CHƯƠNG 04 VỊ KHÁCH TRONG QUAN TÀI

5.2K 198 120
                                    



Edit: Ruby

Nghe chuyện ma quỷ Bạch Ngọc Đường kể, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử tâm trạng phức tạp ra khỏi quán mì, đi về phía núi Ngư Tâm tây giao.

Triển Chiêu liên tục nhảy mũi mấy cái, Bạch Ngọc Đường lặng lẽ vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử sang ôm lấy, vừa nhìn Triển Chiêu —— ngươi cảm mạo rồi? Cẩn thận lây cho Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu xoa mũi nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm, "Ai nha, hai bên quan đạo này sao rừng cây rậm rạp vậy, âm âm u u, cảm giác không tốt."

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lẽ nào là ngày hôm nay?"

Ngũ gia ngước mặt lên nhìn sắc trời một chút, vừa rồi vẫn còn ánh mặt trời sáng trưng, bây giờ tự nhiên trở nên âm u, liền gật đầu với Tiểu Tứ Tử, "Không chừng là vậy. . ."

"Cái gì mà ngày hôm nay?" Triển Chiêu tò mò.

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn Triển Chiêu chằm chằm một hồi, Tiểu Tứ Tử che tai Bạch Ngọc Đường hỏi nhỏ, "Bạch Bạch đặt nhiều hay ít?"

Ngũ gia giơ một ngón tay với bé, ý là một.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Một trăm?"

Ngũ gia, "Một nghìn."

"Á. . ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cháu cùng Ân Ân còn có Tiểu Lương Tử tổng cộng đặt năm trăm lượng nha, bất quá chúng cháu đặt Cửu Cửu, Ân Ân nói người đặt bên Miêu Miêu chắc chắn rất nhiều, có thắng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Tôn Tôn lại đặt Miêu Miêu nha, đặt hai trăm lượng, Cửu Cửu bọn họ cũng đặt vào Miêu Miêu."

Ngũ gia mỉm cười, "Ta đặt vào phụ thân của cháu."

Tiểu Tứ Tử chống cằm, "Nha. . . sáng nay cháu mới biết phụ thân phải đi đào mộ, mới có chút hối hận, sớm biết thế đã đặt phân nửa vào phụ thân, phân nửa vào Cửu Cửu ha."

Hai người đang trò chuyện, Triển Chiêu đứng một bên nhìn hai người họ, "Hai người đang có bí mật gì?"

Một lớn một nhỏ cùng nhau quay sang lắc đầu với Triển Chiêu, "Không có. . ."

Triển Chiêu không tin nhìn hai người kia chằm chằm . . .

Lúc này, phía trước truyền đến một loạt tiếng chuông kêu, ba người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt có một chiếc xe ngựa đang chạy tới. Người đánh xe dường như đang rất gấp, dùng tốc độ rất nhanh chạy ngang qua chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vô thức đưa tay ngăn lại cát bụi do xe ngựa phóng qua cho Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu cũng nhìn lại phía sau.

Tuy nói là quan đạo nhưng đường cũng không phải quá bằng phẳng, chiếc xe ngựa kia chạy quá nhanh, ở một khúc quanh thì vấp phải một hòn đá lớn nhô lên giữa đường, xe ngựa nảy lên rồi nặng nề rơi xuống, "rầm" một tiếng, từ trong xe ngựa văng ra một chiếc rương gỗ.

Rương gỗ lăn ba vòng trên đường rồi văng vào một thân cây ven đường, lại rầm thêm một tiếng, vỡ ra.

"Này! Rơi đồ rồi!" Triển Chiêu thấy người ta làm rớt đồ, vội vàng gọi.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ