CHƯƠNG 129 BỨC THƯ BỊ MẤT

2.7K 124 66
                                    

CHƯƠNG 129 BỨC THƯ BỊ MẤT

Edit: Ruby

Triển Chiêu giúp đội "Lương Thần Mỹ Cảnh" luyện đá cầu, những người khác thì ở trên Vân đài xem.

Một đám lão đầu lão thái Ma Cung bắt đầu cá cược.

Bạch Ngọc Đường phát hiện gần như tất cả mọi người đều cược Triển Chiêu thắng.

Tiểu Tứ Tử không vui, nói, "Miêu Miêu rất lợi hại nhưng Miêu Miêu chỉ có một người! Tiểu Lương Tử bọn họ tới ba người mà!"

Công Tôn ôm nhi tử gật đầu, "Nhiều đánh ít, bên này Triển Chiêu có lợi hại tới đâu cũng chỉ có hai cái chân, bên kia tới sáu chân lận!"

Triệu Phổ sờ cằm, nhìn Tiêu Lương, Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai đứng thành hình tam giác, lại nhìn nhìn Triển Chiêu đứng chính giữa đối diện với ba hài tử ở bên kia lưới.

"Theo lý thuyết, quả thật nhiều người sẽ có ưu thế hơn, dù sao khoảng trống cũng sẽ ít hơn, nhưng nếu đối thủ là Triển Chiêu. . ." Cửu Vương gia hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi thấy sao?"

Ngũ gia cũng cảm thấy có thể đánh được, "Luận về khinh công quả thật Miêu Nhi giỏi hơn bọn nhỏ rất nhiều, nhưng dù có thể nhanh bằng với tốc độ quả cầu cũng chưa chắc có thể thắng, bên kia có thể đánh phối hợp. . ."

Triệu Trinh giơ tay ra dấu với ba tiểu hài nhi, ý bảo cả ba phối hợp nhiều một chút, ý đồ làm rối Triển Chiêu.

Triển Chiêu hai tay đặt sau lưng nhìn ba tiểu hài nhi trước mặt đang nháy mắt với nhau, lắc đầu —— còn quá non!

Đang nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Nguyên Thần một cước đá quả cầu lên.

Khi phát bóng trong trò Mai hoa cúc này phải chú ý, không thể để quả cầu chạm vào lưới cũng không được bay ra ngoài.

Thẩm Nguyên Thần một cước đá quả cầu lên cao, mọi người liền nhìn thấy quả cầu bay vọt lên trên trời.

"Cao quá?" Công Tôn hỏi, "Bay ra ngoài mất. . ."

Nhưng quả cầu bay vọt qua đỉnh đầu Triển Chiêu, khi bay đến rìa sân bóng thì đột nhiên rơi thẳng xuống.

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt "A" một tiếng.

Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam đều lắc đầu —— đứa nhỏ này suốt ngày ôm quả cầu, quả nhiên luyện tập không ít.

Chỉ là mắt thấy quả cầu gần rơi xuống đập trúng mai hoa thung, một bóng đỏ lóe lên, Triển Chiêu đã vọt tới trước, một cước đá ngược trở về, còn không quên khen ngợi một câu, "Kỹ thuật không tồi nha."

Triển Chiêu đá quả cầu ngược về cũng không dùng kỹ xảo, tốc độ bay cũng không nhanh, hướng về góc phía tây của sân bóng đối diện mà rơi xuống.

Đường Lạc Mai đứng gần đó, thấy cầu bay tới trước mặt, giơ chân tung một cước.

Quả cầu bay sát lưới "vèo" một tiếng liền bay trở lại.

Mọi người trên Vân đài "Ồ" một tiếng, Đường Lạc Mai không hổ danh là trời sinh thần lực, quả cầu vừa nhanh vừa nặng, nếu đổi lại là một người nội lực thấp, phỏng chừng ngay cả người đỡ lẫn cầu đều bay ra khỏi sân bóng.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ