CHƯƠNG 50 GẠO

4.1K 192 91
                                    

CHƯƠNG 50 GẠO

Edit: Ruby

Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Thái Bạch Cư thì thấy trong lán trà dưới lầu đã có nhiều người đang đợi.

Triển Chiêu nhăn mũi, nhìn Bạch Ngọc Đường —— hết chỗ rồi.

Ngũ gia cũng hết cách, việc buôn bán của Thái Bạch Cư mấy ngày nay thật tốt quá, phỏng chừng phải đặt trước mới có chỗ.

Đang định bằng không thì đổi sang chỗ khác, chợt nghe thấy trên lầu có tiếng gọi hai người họ, "Miêu Miêu, Bạch Bạch~"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu, liền thấy chỗ cửa sổ lầu hai, một bàn tay nhỏ mập mạp duỗi ra ngoài, vẫy vẫy hai người họ.

Hai người vui vẻ gật đầu —— bé mập!

Trong đại đường đã đông nghẹt người căn bản không nhét thêm chỗ được nữa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sau khi vào cửa thì quét mắt một vòng, không thấy người quen, liền đi lên lầu hai.

Nhã tọa trên lầu hai trống hơn ở lầu dưới một chút, nhưng cũng đã ngồi đầy người.

Các học sinh trường Thái Học đã đặt chỗ trước, ở trước cửa sổ dùng bình phong tách ra một gian, Tiểu Lương Tử đang đứng bên cạnh bình phong, nhìn thấy hai người họ liền vẫy tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi về hướng bên đó, ánh mắt vô thức nhìn sang một bên. . . có câu "vô xảo bất thành thư", ở vị trí gần cầu thang dẫn lên tầng ba, có một bàn đang ngồi, trùng hợp chính là Trình Vân tiêu cục.

(*) Vô xảo bất thành thư : không trùng hợp sao có thể thành sách - chỉ sự trùng hợp đến kỳ lạ - Theo Bách Độ, thành ngữ này xuất xứ từ chuyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, viết đến tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó vàng to lớn, bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ. Về sau gặp người khác ông mới nói: "Chân thị vô xảo bất thành thư a!" (Nguồn: Tangthuvien)

Khí sắc của Lỗ Trình Vân không tệ lắm, đang uống rượu cùng các huynh đệ, xem ra tâm trạng rất tốt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không tính là quen biết với Lỗ Trình Vân, vì vậy chỉ liếc mắt một cái rồi đi vòng qua bình phong, tìm người nhà cùng ăn cơm.

Trường Thái Học quả thật đã đặt chỗ trước, bất quá nghe nói sư phụ vịt nướng còn phải nằm thêm mười ngày nửa tháng mới có thể xuống bếp được, cho nên hôm nay mọi người cùng ăn lẩu.

Bởi vì khách từ vùng Xuyên Thục đến rất đông, cho nên các quán ăn đều bắt đầu bán thêm món cay Tứ Xuyên.

Tiểu Tứ Tử đang bưng chén trà lạnh, vừa uống vừa le lưỡi thổi phù phù, tay nhỏ quạt quạt gió, xem ra là bị cay quá.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử rất lo lắng cho vị sư phụ làm kẹo đường bị mất tích của Mãn Ký, hỏi hai người có manh mối gì không.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ lắc đầu —— vẫn chưa tìm thấy.

Ân Hậu nhìn nhìn ngoại tôn nhà mình.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ