CHƯƠNG 57 CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

3.8K 180 37
                                    

CHƯƠNG 57 CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

Edit: Ruby

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xử lý xong việc rời khỏi Hạng trang, vừa ra ngoài thì gặp Tiểu Vương gõ canh đi ngang qua.

Tiểu Vương vừa ngáp vừa chào hỏi hai người, "Triển đại nhân, Ngũ gia, trễ thế này mà còn bận việc ạ?"

Triển Chiêu gật đầu, thấy Tiểu Vương đang tò mò nhìn binh lính trước cửa Hạng trang, liền ngoắc tay với hắn, ý bảo —— mượn sang một bên nói chuyện.

"Tiểu Vương, ngươi có quen biết người của Hạng trang không?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Vương không khác mấy với Tiểu Lục Tử của Thái Bạch Cư, đều là những hài tử lanh lợi, không ít lần Triển Chiêu tìm hắn hỏi chuyện. Thông thường muốn nghe ngóng tin tức, ban ngày tìm tiểu nhị, ban đêm chẳng phải tìm phu canh sao?!

Tiểu Vương lắc đầu, "Triển đại nhân, Hạng trang này rất quỷ dị! Không bao giờ thấy họ mở cửa! Ta gõ mõ cầm canh lâu như vậy, gần như đêm nào cũng đều đi ngang qua đây, nhà này ngoại trừ thường xuyên thay đổi đèn lồng ra thì chẳng bao giờ thấy có người ra vào!"

"Đổi đèn lồng?" Ngũ gia theo bản năng nhìn thoáng qua cửa Hạng trang tối như mực, dưới mái hiên cũng không treo đèn lồng.

"Nhà này có đôi khi treo đèn lồng bằng giấy trắng, có khi là giấy vàng, giấy xanh lục, giấy đỏ. . . không có quy luật nào, thường xuyên thay đổi." Tiểu Vương nhỏ giọng nói. "Nghe nói chủ nhân nhà này có quái bệnh, không thể ra gió gì đó. Ngươi nói nếu thực sự có bệnh thì đi tìm Công Tôn tiên sinh xem thử không phải tốt hơn sao, bệnh gì mà xem không được nha!"

"Vậy những người khác trong nhà thì sao?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi, "Người hầu, nha hoàn chẳng hạn, có từng gặp qua không?"

"Không có!" Tiểu Vương lắc đầu, "Một tòa nhà lớn như vậy chí ít cũng phải có quản gia đi? Như những ngày lễ ngày tết, quản gia các nhà khác đều chào hỏi chúng ta, chỉ riêng nhà này cho tới bây giờ chưa từng thấy ai ra vào, duy nhất một lần ta có nhìn thấy một phu xe, còn là người câm."

"Đánh xe gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Là xe bò." Tiểu Vương nhớ lại, "Xe rất lớn, cũng chẳng biết kéo cái gì, phỏng chừng là cỏ khô linh tinh gì đó, dùng vải che mưa phủ kín mít."

Tiểu Vương biết cũng không nhiều lắm, hàn huyên với Triển Chiêu vài câu liền cầm canh gõ mõ đi tiếp.

"Đổi màu đèn lồng, nghe như là loại tín hiệu liên lạc nào đó." Bạch Ngọc Đường nói, "Ta ngược lại nghe nói có vài môn phái bán Tiêu dao tán sẽ dùng đèn lồng làm tín hiệu."

Triển Chiêu vuốt cằm, "Trở về tìm Phong lão gia tử hỏi thăm một chút, xem xem lão gia tử có từng nghiên cứu qua màu sắc của đèn lồng không."

Trước cửa Hạng trang, Âu Dương Thiếu Chinh chuẩn bị một chiếc xe ngựa, kéo một xe xương cốt, chuẩn bị đưa đến Khai Phong Phủ.

Công Tôn vốn muốn chạy về nghiệm thi, kết quả bị Triệu Phổ xách đi.

Triệu Phổ nhìn một xe hài cốt kia, đừng nói là khám nghiệm, chỉ nội việc đem ghép lại thành hình dạng đàng hoàng cũng phải mất vài ngày, bây giờ đã hơn nửa đêm, nếu thả Công Tôn đến phòng ngỗ tác, ai biết hắn sẽ ngâm tới khi nào mới chịu đi ngủ. Cửu vương gia đau lòng, thư ngốc nhà hắn đã gầy như gì rồi, đừng để mệt đến hỏng mất.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ