CHƯƠNG 160 + 161

4K 140 33
                                    

CHƯƠNG 160 THẦN THỤ

(*) Cây thần

Edit: Ruby

Sáng sớm hôm sau, mọi người tinh thần sảng khoái rời giường.

Trong sân, Triệu Trinh đang mang theo Tiểu Tứ Tử tập thể dục buổi sáng, ba tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ đi theo Triệu Phổ luyện công vừa trở về, đang ở bên cạnh giếng múc nước rửa mặt.

Ăn bữa sáng xong, quản gia tới, nói là đã đến khách điếm hẹn với vị Hùng công tử kia, buổi trưa sẽ gặp mặt ở Ngọc Đường Lâu.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo đã biết.

Mọi người ngồi lại, đang thảo luận về vị Hùng công tử này thì chợt nghe thấy từ bên ngoài sân có người đang ngâm nga hát, nghe giọng thì hình như là Âu Dương.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên, Âu Dương Thiếu Chinh với mái tóc đỏ rực được chải rất cao, nét mặt rạng rỡ sáng ngời, miệng ngâm nga hát, lắc lư đi vào trong, nhìn thấy mọi người, hơi nâng cằm xem như chào hỏi rồi ngồi xuống ăn sáng.

Tất cả mọi người nhìn Âu Dương, gương mặt tỏa sáng cùng cái đầu hệt như một con nhím đỏ rực, ai nấy đều có chút khó hiểu —— tối hôm qua còn đòi chết đòi sống, sao sáng nay tinh thần lại phấn chấn như thế?

Triệu Trinh lặng lẽ chọc chọc Triệu Phổ, liên tục nháy mắt —— Cửu thúc! Trẫm nghe nói trước khi người ta lên cơn điên sẽ có vài triệu chứng đó!

Nam Cung gắp cho Triệu Trinh cái bánh bao, để hắn tập trung ăn, đừng nghĩ bậy.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Âu Dương, hỏi thăm, "Chinh Chinh nhặt được tiền ạ?"

Âu Dương Thiếu Chinh cười hì hì bẹo gương mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử, "Không có nha."

Trong giọng nói của Âu Dương không hiểu sao mang theo chút vị ngọt, khiến cho Trâu Lương ngồi đối diện cũng phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn —— Hồng Mao này uống lộn thuốc sao?

Tiểu Tứ Tử lại hỏi, "Vậy gặp được chuyện tốt gì sao ạ?"

"Hắc hắc hắc." Âu Dương mặt mày hớn hở gặm màn thầu, vẻ mặt rất khó tả.

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ —— có chuyện gì vậy?

Triệu Phổ cũng không rõ, không lẽ tối hôm qua tiểu hoa đào thực sự chạy tới đây?

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu —— Không có khả năng, tối hôm qua không có ai tới, bất quá Hồng Mao kia cứ nằm trên nóc nhà ngâm nga hát, thật sự rất phiền.

"Đúng rồi, bức thư hôm qua đâu?" Triển Chiêu hỏi mượn Âu Dương để xem lại, ngày hôm qua xem vào buổi tối, có khả năng bỏ sót thứ gì.

Âu Dương đưa tay sờ sờ, lấy ra bức thư và mảnh giấy, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy, Triệu Phổ có chút khó hiểu hỏi Âu Dương, "Bao thư đâu?"

Âu Dương chớp chớp mắt, "Bao thư gì?"

Tất cả mọi người nhìn hắn —— Cái bao đựng lá thư đâu?

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ