CHƯƠNG 99 VẾT NỨT

2.9K 156 121
                                    

CHƯƠNG 99 VẾT NỨT

Edit: Ruby

Tảng sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Âu Dương Thiếu Chinh bị một loạt âm thanh kỳ quái đánh thức.

Tối hôm qua Triệu Phổ bắt hắn ngẫm lại xem gần đây đã lui tới với những ai, nhóm học sinh trường Thái Học giúp hắn ghi chép lại. Hỏa Kỳ Lân cắn cán bút suy nghĩ hơn nửa đêm, mệt quá, không về nhà nữa, vừa vặn Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đi ra ngoài, Âu Dương liền ở lại trong phòng của hai người họ ngủ một đêm.

Đang ngủ say sưa, chợt nghe thấy một loạt âm thanh sột sột soạt soạt kỳ quái.

Cùng lúc đó, Tiểu Lương Tử dậy sớm luyện công cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái từ bên ngoài phòng truyền đến.

Tiểu Lương Tử nhảy xuống từ trên giường, chạy tới mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ không biết đã dậy từ khi nào, đang ngồi xổm trước cửa gian phòng mà Âu Dương đang nghỉ tạm, giơ móng vuốt cào cào cửa phòng, vừa cào vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, cái mũi cọ cọ khe cửa ngửi tới ngửi lui, như đang tìm thứ gì.

Tiểu Lương Tử gãi đầu, cảm giác thấy phía sau có người tới gần, quay đầu lại, Triệu Phổ đang đứng phía sau Tiểu Lương Tử, nhíu mày nhìn Tiểu Ngũ đang không ngừng cào cửa phía đối diện.

Hỏa Kỳ Lân mơ mơ màng màng cũng cảm giác có thứ gì đang vỗ vỗ lên tay mình, mở mắt ra, trước mắt là một cái đuôi to đỏ rực như lửa đang vung tới vung lui.

Vươn tay dụi mắt, Âu Dương ngồi dậy, chợt thấy hồ ly kia ghé vào bên cạnh hắn, đầu hướng ra ngoài, cong thân mình, dường như đang quan sát thứ gì, cái đuôi vung vẩy.

Hỏa Kỳ Lân đã tỉnh ngủ, nghiêng đầu xem thử hồ ly kia đang nhìn cái gì, đợi đến khi hiểu ra được trên mặt đất có thứ gì. . .

"Óa á á. . ."

Triệu Phổ đi ra cửa, đang muốn xem thử Tiểu Ngũ đang làm cái gì, mới vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm của Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ giật mình, vội đẩy cửa ra, chỉ thấy Âu Dương đang ngồi trên giường, hồ ly ở ngay trước mặt hắn, một người một hồ ly đang trợn tròn mắt mà nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Mà trên sàn nhà, có ba con rắn trắng như tuyết.

Loại rắn này Triệu Phổ cũng là lần đầu tiên mới nhìn thấy, vừa trắng vừa sáng loáng như được điêu khắc ra từ bạch ngọc, nếu không phải chúng đang chậm rãi di chuyển thì thật đúng là nhìn không ra có phải là vật sống không.

Ba con rắn, mỗi con đều dài tầm ba thước, ngóc đầu lên, thè lưỡi màu đen.

Triệu Phổ định chạy vào, vạt áo lại bị Tiểu Ngũ cắn lại.

Mà hồ ly trên giường cũng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Theo động tĩnh của hai bên, một con rắn trong đó quay đầu lại nhìn Triệu Phổ chằm chằm, hai con khác vẫn giương cao đầu, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh cùng hồ ly kia chằm chằm.

Triệu Phổ đang không rõ đây là loại rắn gì, chợt nghe thấy một giọng nói rất khẽ từ phía sau truyền tới, "Đừng nhúc nhích."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ