CHƯƠNG 121 TRỜI PHẠT

3.4K 155 70
                                    

CHƯƠNG 121 TRỜI PHẠT

Edit: Ruby

Trải qua cơn phong ba ở Tầm Vật Viên, mọi người chia binh làm ba đường, ai bận việc nấy.

Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Đường Lạc Mai vừa nói vừa cười đi phía trước, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đi theo phía sau, hai người vẫn luôn nhìn lên đầu Tiểu Tứ Tử. Không biết vì sao Nắm Gạo Nếp cũng đi theo, vẫn luôn ngồi xổm trên đầu Tiểu Tứ Tử ngủ gà ngủ gật, nắm gạo nếp lớn đội nắm gạo nếp nhỏ trên đầu, không ai đi qua là không ngoái lại nhìn.

Bình thường Trâu Lương rất ít nói, ngoại trừ đánh giặc và sói, những thứ khiến hắn hứng thú rất ít, bất quá ngày hôm nay mấy con chim cú mèo và hồ điệp khi nãy ngược lại đã thu hút sự chú ý của hắn.

Tả tướng quân hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Dường như Phương Tĩnh Tiếu có thể giao lưu với động vật. . . đây là một loại nội lực nào đó sao?"

Hỏa Phượng sau khi nghe được liền làm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trâu Lương, "A? Ngươi là đang hỏi ta sao?"

Trâu Lương nhìn sang một bên, lẩm bẩm một câu, "Chỉ hỏi một chút. . ."

"A ha ha ha. . ." Hỏa Phượng vươn tay xoa đầu Trâu Lương như xoa đầu Câm, "A! Hôm nay thật ngoan nha, sau này nên giữ vững loại thái độ khiêm tốn này!"

Trâu Lương chụp lấy tay hắn.

Hỏa Phượng ngước mặt, ý là —— muốn biết ha? Vậy nói vài câu dễ nghe đi!

Trâu Lương chắp tay sau lưng, nói một câu, "Thôi bỏ đi, để ta tự đi hỏi hắn là được, chắc gì ngươi đã biết. . ."

Lâm Dạ Hỏa vươn tay véo tai Trâu Lương, "Ngươi chỉ có thể nói được một câu đáng yêu thôi sao? Tới câu thứ hai đã không thể yêu nổi nữa rồi!"

Trâu Lương vươn tay che chắn lỗ tai, nhìn Lâm Dạ Hỏa —— rốt cuộc ngươi có biết không?

Hỏa Phượng bĩu môi —— không biết thì hỏi là được!

Lâm Dạ Hỏa duỗi tay, kéo Đường Lạc Mai đang đi phía trước lại.

Tiểu Đường quay đầu lại nhìn hắn.

"Ngươi rất quen thuộc với Phương Tĩnh Tiếu phải không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Ừ." Đường Lạc Mai gật đầu, "Bà ngoại hắn là hảo hữu của sư phụ ta, sư phụ rất lo cho hắn, tiếc là hắn không thích hợp học công phu của bổn môn chứ không thì đã là sư huynh của ta rồi."

"Tiểu tử kia có thể khống chế động vật, nhưng Huyền Ninh và sư phụ ngươi đều không có khả năng này, hắn đã học được bản lãnh này từ đâu?" Thật ra bản thân Lâm Dạ Hỏa cũng rất tò mò.

"Cái đó của Tĩnh Tiếu ca không phải do học được mà là thiên phú." Đường Lạc Mai nói, "Ta cũng hỏi qua sư phụ chuyện này, chuyện này phải nói từ đời của thái bà hắn là Thẩm Linh, Thẩm Linh và Bạch Nguyệt Vân được xưng là Vân Linh song vu, không phải ai cũng có thể làm vu nữ, vu nữ hàng thật giá thật đều có một loại linh lực nhất định."

Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, "Ta cũng từng nghe đại hòa thượng nói về chuyện linh lực này, chuyện này đa phần đều là gạt người mà."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ