CHƯƠNG 5 TRỌNG ÁN

5.6K 253 106
                                    



Edit: Ruby

Gần giữa trưa, bên trong Hỏa Phượng Trang.

Lâm Dạ Hỏa vùi mình trong ổ chăn ấm áp không chịu dậy, ôm gối đầu nằm lỳ trên giường, vươn một cánh tay ra trêu chọc Câm ở bên giường.

Một người một chó chơi rất vui, Hỏa Phượng bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét, như là vật gì cháy.

Ban đầu hắn còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng mùi khói càng lúc càng rõ.

. . .

Một chốc sau, liền thấy cửa phòng ngủ của Lâm Dạ Hỏa bị một cước đá văng, Hỏa Phượng mặc áo trong, khoác thêm áo choàng ôm chó nhà mình vọt ra, "Cháy ở đâu rồi?! Mau ôm hết chó ra khỏi ổ chó!"

Vừa hét xong, trong viện liền an tĩnh.

Hỏa Phượng chớp chớp mắt mấy cái, chỉ thấy trong đại viện trước mắt có đốt một đống lửa, bọn nha hoàn trong nhà hắn đang sưởi ấm.

Hai bên nhìn nhau một hồi, Phó Đường chủ Túc Thanh đang tựa trên ghế mây cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm.

Lâm Dạ Hỏa hoàn hồn, thả Câm xuống, hỏi, "Các ngươi đang làm gì thế?"

Túc Thanh chậm rãi đáp một câu, "Sưởi ấm, trời lạnh quá."

Hỏa Phượng đến bên bàn ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một chén, cầm chén rượu bắt đầu giáo dục đám tiểu nha hoàn.

Người trong Hỏa Phượng Trang đều là đệ tử Hỏa Phượng Đường từ Ma Quỷ Thành đến, bọn nha hoàn này là đồ đệ của Gia Cát Âm, cũng tương tự như Thần Tinh Nhi, Nguyệt Nha Nhi, học chút công phu đủ để hỗ trợ công việc trong môn phái, người nào người nấy đều bướng bỉnh nghịch ngợm, thường xuyên cùng Hỏa Phượng đấu võ mồm.

"Đừng có đốt lửa lung tung!"

"Người ta nhớ nhà nha!"

"Sưởi ấm thì đi kiếm chậu than!"

"Lửa than không lớn bằng lửa củi!"

"Rủi cháy nhà thì sao?"

"Đường chủ lợi hại nhất là dập lửa!"

"Không cho cãi lại!"

"Cứ thích cãi!"

"Ta là Đường chủ!"

"Ngươi là phượng ngốc!"

"Củi lửa chỉ dùng để nấu cơm!"

"Nói như ngươi biết nấu cơm ấy!"

"Các ngươi thật đáng ghét!"

"Chúng ta rất đáng yêu!"

"Ta đói rồi!"

"Ngươi béo rồi!"

. . .

Cuối cùng, Lâm Dạ Hỏa hoàn toàn bại trận ngồi xổm bên bàn ôm chó, ủy ủy khuất khuất nói với Câm bọn nha hoàn khi dễ hắn, hắn muốn rời nhà trốn đến Khai Phong Phủ ở.

Túc Thanh đã quá quen với mấy chuyện này tiếp tục uống rượu, lắc đầu tự xét lại, có câu nam nhân sợ nhất đi sai đường, bản thân mình rốt cuộc vì sao lại đi làm Phó Đường chủ cho tên nhị hóa này vậy?

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ