CHƯƠNG 91 ĐI XA

3.6K 172 65
                                    

CHƯƠNG 91 ĐI XA

Edit: Ruby

Mọi người áp tải Lý Phiên về tới Khai Phong Phủ.

Suốt quãng đường này Âu Dương Thiếu Chinh cùng hồng hồ ly kia đều rất tình cảm, hồ ly béo kia cũng rất thú vị, luôn theo sát bên người Âu Dương.

Trên đường phố có không ít người qua đường đều tò mò, Khai Phong Phủ lại nuôi thêm thú cưng mới sao? Lần này là một con hồ ly béo à? Trông giống như được Hỏa Kỳ Lân nuôi dưỡng. . . xem màu sắc của cả hai đều chẳng khác gì nhau kìa, giống hệt như huynh đệ ruột thịt vậy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả một đường đều đang thảo luận chuyện "xem mắt" cho Tiểu Ngũ, Ngũ gia chuẩn bị viết thư nhờ Tam gia hỗ trợ liên hệ với vị bằng hữu kia thương lượng cụ thể xem khi nào đi một chuyến đến Kim Hoa Phủ được.

Lý Vinh có chút ngượng ngùng đi cùng mọi người, vừa đi, vừa lặng lẽ quan sát Triệu Phổ.

Loại cảm giác này ngược lại tương đối vi diệu.

Tính theo lập trường thì Lý Vinh và Triệu Phổ có thể nói là đối lập, nhưng nếu xem xét kỹ lại thì bỏ đi thân phận, chỉ dựa trên nhân phẩm, tính cách, năng lực đủ các mặt, Lý Vinh cực kỳ thích, thậm chí là sùng bái Triệu Phổ. Thật ra không chỉ có mình Lý Vinh, các bộ tộc Tây Bắc sùng võ, binh lính trong quân doanh của các quốc gia, hầu như đều rất sùng bái Triệu Phổ. Triệu Phổ ở Tây Bắc giống như là một truyền thuyết sống, cấp bậc thần tượng.

Có thể đi cùng Triệu Phổ trên đường cái Khai Phong Thành, Lý Vinh cảm thấy rất vinh hạnh, cơ hội thế này hẳn có thể coi như là nghìn năm một thuở.

Lý Vinh nhìn Triệu Phổ vài lần, hy vọng có thể bắt chuyện, tán gẫu đôi câu. . . nhưng lực chú ý của Triệu Phổ, lại là tập trung về chiếc xe ngựa đang giam giữ Lý Phiên.

Mọi người đều không chú ý, duy chỉ có Triệu Phổ ngay từ ban đầu đã phát hiện, Lý Phiên trong xe ngựa hoàn toàn không nhúc nhích mà cứ như vậy tựa vào cửa xe.

Điều này cực kỳ khác thường! Với mức độ kích động đuổi giết hồ ly khi nãy của hắn, ngay cả hai binh sĩ cũng không khống chế được, sao bây giờ lại an tĩnh như vậy?

Quan sát Lý Phiên một lúc, Triệu Phổ cảm thấy càng lúc càng không đúng, tiểu tử này suốt cả quãng đường đều cứng đờ, thẫn thờ nhìn Âu Dương chằm chằm, ánh mắt kia, giống như có thâm thù đại hận gì vậy.

Nhưng Âu Dương Thiếu Chinh lại hoàn toàn không biết, vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện phiếm với hồ ly, hồ ly kia cũng rất kỳ lạ, bám dính lấy Âu Dương, không chỉ đi theo, còn ngước đầu nhìn hắn như đang nghe hắn trò chuyện vậy. Hơn nữa con hồ ly này thật sự rất đáng yêu, béo tròn, hai mắt híp lại thành hai đường cong, cái đầu hơi ngước lên, miệng hé mở như đang cười, cái đuôi xù to như cây phất trần, không ngừng lắc lư trái phải, bước chân nhẹ nhàng, hai lỗ tai thỉnh thoảng rung rung, nói thế nào đây. . . cực kỳ linh khí.

Triệu Phổ nhìn hồ ly, rồi nhìn Lý Phiên, lại nhìn hồ ly, lại nhìn Lý Phiên. . . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Khụ khụ." Rốt cuộc, Lý Vinh bị bơ cả một đường ho khan một tiếng.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ