QUYỂN 6: NGŨ MỤC SƯƠNG ĐAO (194 - 232) (Hoàn quyển 6)

23K 261 1.3K
                                    

Ru: Lần đầu tiên mình up hết luôn 1 quyển nên sợ không biết có bị sót chương không, nếu mọi người đọc thấy bị sót chương hay lỗi thì báo mình 1 tiếng nha, cám ơn mọi người.

P/s: Rào trước, trong quyển này nhiều khi đọc mà mọi người phát hiện thấy có từ hay cụm từ nào "lạ" xin đừng thắc mắc, xin hãy tin tưởng là bạn chuyển ngữ y xì như bản gốc của Nhã chứ tuyệt đối không bổ não hay chế thêm đâu nha =v=

QUYỂN 6 : NGŨ MỤC SƯƠNG ĐAO

CHƯƠNG 194 LÂM AN NGHI QUYỂN

Edit: Ruby

"A a a a Tây Hồ!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"A a a a Tây Hồ!"

"A a a a a cảnh đẹp!"

Bên bờ Tây Hồ, một công tử trẻ tuổi ăn mặc rất sang trọng mang theo bốn đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, vừa hò reo vừa chạy về phía trước, phía sau, một người thanh niên có dung mạo mang đến cảm giác "tuổi trẻ tài cao" nhưng vẻ mặt lại đầy bất đắc dĩ đang đuổi theo.

Người qua đường đều ngoái lại nhìn một lớn bốn nhỏ đang đùa giỡn ở bên kia, đoán chừng là người ngoài lần đầu tiên đến Tây Hồ du ngoạn, nhưng bốn đứa nhỏ reo hò ầm ĩ còn hiểu được, sao người kia lớn rồi mà cũng có dáng vẻ như chưa từng trải sự đời vậy?

Mà vị công tử chưa từng trải sự đời này, đúng là Hoàng đế Đại Tống triều, Triệu Trinh.

. . .

Sau khi giải quyết xong vụ án ở Sơn Thần Cung, mọi người Khai Phong ngồi lên xe ngựa đi tới phủ Lâm An, cũng chính là thành Hàng Châu.

Nói tới vùng Giang Nam, nếu chưa từng đi tới Hàng Châu sao có thể tính là đã đến Giang Nam được chứ?

Vốn là xe ngựa vào thành sẽ đi thẳng tới biệt viện, nhưng Triệu Trinh chẳng khác nào ngựa hoang đứt cương, chạy thẳng tới Tây Hồ, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Bốn tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh một đứa người Tây Bắc, một đứa người Tây Nam, hai đứa nhỏ còn lại đều là người Giang Nam, Tiểu Tứ Tử và Thẩm Nguyên Thần đều đã tới Tây Hồ không chỉ một lần, nhưng Tiểu Lương Tử và Đường Lạc Mai đều là lần đầu tiên, liền hăm hở chạy theo Triệu Trinh.

Nam Cung uể oải chạy theo phía sau, thầm nghĩ, ráng chịu thêm một lúc nữa, đến biệt viện là được, giao Hoàng thượng cho Bàng phi và Hương Hương xong là mình có thể có thời gian ngủ được một giấc, nếu có thể được ngủ một mạch mười hai canh giờ thì tốt quá!

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ