CHƯƠNG 118 LINH ĐIỆP

3.6K 161 108
                                    

CHƯƠNG 118 LINH ĐIỆP

Edit: Ruby

Mọi người Khai Phong vừa tới phủ Thiệu Hưng, liền phải đi theo Triệu Trinh cùng trà trộn vào nhà Dương viên ngoại.

Tuy không rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì nhưng dường như Triệu Trinh đang nắm giữ nhiều manh mối hơn họ.

Thân là Hoàng đế, Triệu Trinh từ trước đến giờ vẫn rất biết cách làm người, đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ rồi, hắn mới nhờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giúp hắn "lừa" Dương Đại Long.

Lừa người cũng không khó, nhất là đối Triển Chiêu mà nói, nhưng vấn đề là —— lừa cái gì đây?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi Triệu Trinh, cụ thể muốn biết cái gì.

Nhưng đáp án Triệu Trinh đưa ra khiến cho hai người thật sự hết nói nổi, Hoàng thượng lắc đầu, nói, "Cái này à, trẫm cũng đâu có biết."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, liền mỉm cười với Triệu Trinh, gật đầu, ý bảo —— cứ để đó ta lo cho!

Ngũ gia cũng cảm thấy chuyện này thuộc phạm trù am hiểu của Triển Chiêu, liền bưng chén rượu ở một bên xem náo nhiệt.

"Lại nói. . ." Triển Chiêu nhấp ngụm trà thấm giọng một chút rồi đặt chén trà xuống, lấy tờ bố cáo treo thưởng lấy được khi nãy ra, đặt lên trên bàn, hỏi Dương Đại Long đang đầy mặt ân cần chạy tới rót rượu cho bọn họ, "Ngươi có nên giải thích một chút không?"

"A. . ." Tay Dương Đại Long liền run rẩy, thiếu chút nữa đánh rơi bầu rượu, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ, "Đại nhân xin hãy thư thả cho tiểu nhân thêm mấy ngày, nhất định. . . nhất định sẽ tìm được bảo vật về."

Triển Chiêu không hỏi tiếp, dưới gầm bàn dùng chân huých nhẹ Ngũ gia bên cạnh một cái.

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dương Đại Long.

Triển Chiêu dưới tình huống không thật sự tức giận thì ánh mắt trừng người khác căn bản không có lực uy hiếp gì hết, bởi vậy nhiệm vụ hù dọa người khác liền giao cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Đại Long khiến cho Dương viên ngoại sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Dương Đại Long liên tục lau mồ hôi, "Đại nhân khoan hãy trách tội, xin nghe tiểu nhân bẩm báo."

Dương Đại Long phất phất tay với quản gia, quản gia liền mang đám người hầu hạ ra ngoài, đóng cửa viện lại.

Dương Đại Long cực kỳ cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không còn ai, mới lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ, đặt lên trên bàn.

Mở hộp ra, bên trong có một cọng lông chim màu vàng lấm tấm đen.

"Gần đây tên Hoàng Ban Cưu này gây án khắp nơi, đều là trộm những thứ đồ lấy ra từ Linh Điệp Cung năm đó." Dương Đại Long thở dài, "Tiểu nhân hoài nghi chuyện này có thể là có quan hệ với hai người trong nha môn kia. Phải biết cái tên Lư Nguyệt Lam này đúng là rất khó đối phó, thủy hỏa bất xâm, cứng mềm đều không được. Mặt khác, đáng sợ nhất chính là cái tên Phương Tĩnh Tiếu kia, chim chóc côn trùng sâu bọ quanh đây không biết có phải là tai mắt của hắn hay không. . .Tiểu nhân. . ."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ