CHƯƠNG 171 - 180

7K 139 674
                                    

CHƯƠNG 171 ĐI XA

Edit: Ruby

Trong Bạch phủ, mọi người mới vừa ăn xong cơm chiều.

Thiên Tôn đang cầm một đoạn cà rốt được tỉa thành tua hoa trang trí trên đĩa thức ăn trêu chọc Kim Diệp, xem nó có ăn không.

Ân Hậu ngồi một bên chê bai, nói người ta là hươu chứ có phải là thỏ đâu!

Lúc này, từ ngoài sân có một đám người rầm rập xông vào, miệng hô to, "Sư phụ \\ Thiên Tôn \\ Tôn Tôn. . ."

Thiên Tôn giật mình, vọt đi trốn ra sau Ân Hậu.

Ân Hậu cũng khó hiểu mà nhìn nhóm người Triển Chiêu đang xông tới —— không phải đi thăm người thân sao? Sao về sớm vậy?

Ngũ gia vươn tay kéo sư phụ nhà mình đang trốn phía sau Ân Hậu ra, hỏi thăm, "Sư phụ, chuyện chúng ta quay về mừng năm mới năm con mười tuổi, người có còn nhớ không?"

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, gật đầu, "Còn nhớ. . ."

"Khi đó, Khương bá phụ ở nhà bên cạnh có từng đưa thứ gì cho người không?"

Ngũ gia hỏi xong, quả nhiên Thiên Tôn liền ngơ ngác, lão gia tử nghiêng đầu, "Khương bá phụ nào cơ?"

"Cha của Khương Vọng Lâu." Triển Chiêu giúp nhắc nhở.

Thiên Tôn lại nghiêng đầu sang bên kia, vẻ mặt rõ ràng là —— Ai vậy ta?

"Khi đó có ai đưa cho người một cái la bàn hoàng kim nào không?" Ngũ gia quyết định đổi cách hỏi khác.

Thiên Tôn lấy tay chống cằm, nhìn trời suy nghĩ, "Không chắc nữa. . ."

Ngũ gia ngẫm lại thấy cũng đúng, sư phụ hắn hiếm khi đi một chuyến đến Bạch gia mừng năm mới, thân thích nhà hắn cũng không biết hỏi thăm được từ đâu sư phụ hắn thích đồ cổ nên đã tặng đủ thứ cho sư phụ.

"La bàn hoàng kim gì?" Yêu Vương và Ân Hậu cũng hỏi.

Triển Chiêu đem câu chuyện vừa nghe được từ nhà Bạch Đông kể lại.

Triệu Trinh cũng hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, năm đó khi ngài xuống dưới địa cung kia, trên cổ người khổng lồ có đeo cái la bàn hoàng kim nào không?"

Yêu Vương lắc đầu, "Nhưng nghe miêu tả, đồ án trên la bàn kia rất giống với bức bích họa mà ta đã nhìn thấy. . . Khi cha của Khương Vọng Lâu gỡ la bàn xuống, người khổng lồ kia đã cúi đầu nhìn hắn?"

Dường như trọng tâm chú ý của Yêu Vương khác với mọi người.

"Nói thì nói vậy." Triển Chiêu bọn họ trả lời, "Nhưng Bạch tam thúc cũng chỉ là nghe cha của Khương Vọng Lâu kể lại, bây giờ người đã chết, cũng không cách nào hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ được."

Yêu Vương vuốt cằm ngồi một bên trầm tư.

Ân Hậu hỏi Thiên Tôn, "Ngươi có cái la bàn hoàng kim nào không? Cái loại mà mặt trên có cây, có thể mở ra được ấy?"

Bạch Ngọc Đường cũng nói, hình như từng nhìn thấy ở trong nhà kho.

Cái này chẳng khác nào làm khó Thiên Tôn, sao mà lão gia tử nhớ nổi. . . chuyện này, suy nghĩ nửa ngày, nói hình như có mà hình như không có. . .

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ