CHƯƠNG 71 THANH ÂM

4.1K 192 123
                                    

CHƯƠNG 71 THANH ÂM

Edit: Ruby

Bạch Ngọc Đường vội vã chạy về Bạch phủ, mới vừa vào cửa, liền ngây ngẩn cả người.

Ngũ gia nghi hoặc nhìn sân viện của Bạch phủ. . . Mấy ngày gần đây hắn không quay về, vừa vào cửa liền phát hiện sân viện hình như trở nên sáng hơn, những đốm sáng lấp lánh khắp sân giống như được khảm lên vô số những viên đá dạ quang, so với sao trời trên đầu còn sáng hơn.

Ngũ gia đang nghi hoặc, bên chân chợt cảm giác có thứ gì đó, cúi đầu vừa nhìn, một con thằn lằn vảy sáng lấp lánh toàn thân, đang chậm rãi bò qua bên chân hắn.

Đi được nửa chừng, tiểu gia hỏa kia còn ngẩng đầu nhìn Ngũ gia, cái đuôi vẫy vẫy hai cái, mắt chớp chớp.

"Xoẹt" một cái, Ngũ gia cảm giác lòng bàn chân tê rần, sau đó cảm giác tê dại xoèn xoẹt chạy đến tận đỉnh đầu. . .

Ngũ gia cứng người rồi. . .

Làm đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn, ngoại tôn độc nhất của Lục Thiên Hàn, tiểu đương gia mạnh nhất của Hãm Không Đảo, chưởng môn nhân tương lai của Ánh Tuyết Cung cùng phái Thiên Sơn, người thừa kế huyết thống của Băng Ngư tộc, thống lĩnh của Bạch Quỷ Tộc Tây Nam, người có tiền nhất Khai Phong Thành, nam nhân dưỡng mèo giỏi nhất Đại Tống triều, tuyệt thế vô song thiên hạ đệ nhất đao Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. . . cứ như vậy mà cứng đờ!

Nháy mắt ngay khi hắn sửng sốt, chỉ nghe thấy một tiếng hô, "A! Đừng mà!"

Cùng với tiếng kêu kia, con thằn lằn liền quay đầu đi về phía trong viện.

Ngũ gia ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Lân khoác một kiện áo ngủ từ trong phòng lao ra.

Thằn lằn kia đừng trông động tác lắc lư lắc lư rất buồn cười, nhưng tốc độ rất nhanh, ngay lập tức liền chạy về phía Vương Lân.

Vương Lân dùng hai tay đem con thằn lằn mới vừa bò tới nâng lên, phát hiện không bị đông lạnh thành trụ băng, mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, những đốm sáng trong viện từ bốn phương tám hướng đều bắt đầu chuyển động, những điểm sáng kia tụ tập về chỗ Vương Lân, vây quanh vòng vòng, dường như là rất nhiều huỳnh hỏa trùng hoặc là loại trùng gì đó, tóm lại chính là trùng.

(*) huỳnh hỏa trùng: đom đóm.

Không biết là vì ánh sáng do đám sâu phát ra hay là vì trăng đêm nay tương đối sáng, dù sao Vương Lân có thể nhìn thấy được, Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa sân viện, mặt từ trước đến giờ chưa bao giờ trắng đến thế, thậm chí còn có chút xanh mét.

Đem con thằn lằn giấu ra sau lưng, Vương Lân hắc hắc cười hai tiếng, "Ngũ gia đã về rồi. . . cái đó, Tiểu Thất có hơi nghịch ngợm. . ."

"Tiểu Thất. . ." Bạch Ngọc Đường sắc bén bắt được trọng điểm, "Ý là còn tới sáu con?"

Vương Lân lẩm bẩm, "Còn có Tiểu Bát với Tiểu Cửu. . ."

Đang nói chuyện, con thằn lằn kia bò lên trên vai Vương Lân, mắt to chớp chớp nhìn Ngũ gia.

Nương theo ánh sáng phát ra từ bọn huỳnh hỏa trùng phía sau, có thể thấy rõ mặt "Tiểu Thất", đôi mắt to tròn ngược lại cũng không khó coi.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ