CHƯƠNG 102 ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM

2.9K 163 125
                                    

CHƯƠNG 102 ƯỚC HẸN MƯỜI NĂM

Edit: Ruby

Kế hoạch của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để cho Tiểu Tứ Tử nhập học Trần thị thư trai tuy không thành công nhưng lại phát hiện ra manh mối quan trọng ngoài ý muốn, trong thư trai này có khả năng từng chết một tiểu cô nương.

Sau nửa đêm, Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều đã ngủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đi ra ngoài do thám Trần thị thư trai.

Phải nói thêm là hai vị này dù đi do thám ban đêm cũng chưa bao giờ đổi sang y phục dạ hành, nhất là Bạch Ngọc Đường, dù là hơn nửa đêm lẻn vào chỗ nào cũng vẫn mặc một thân trắng thuần.

Triển Chiêu mượn từ kho chứa củi của khách điếm hai cái xẻng sắt, tự mình vác một cái, đưa cái còn lại cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia có chút ghét bỏ nhìn cái xẻng, càng thêm ghét bỏ nhận lấy, cực kỳ ghét bỏ cầm trong tay, gần như bóp dẹp lép cái cán xẻng.

Triển Chiêu cũng mặc kệ, kéo Ngũ gia chạy tới Trần thị thư trai.

Tại khách điếm, Ân Hậu thức dậy đi đóng cửa sổ, xa xa liền nhìn thấy hai vị đại hiệp vác xẻng, chạy trên nóc nhà Đại Danh Phủ.

Lão gia tử chỉ biết lắc đầu, cảm thấy đúng là tạo nghiệp mà, Bạch Ngọc Đường vốn là công tử giàu sang quý khí đến như vậy. . .

Đóng cửa sổ trở lại trên giường, Ân Hậu nhìn thấy Tiểu Lương Tử đã đá chăn rơi xuống đất, liền nhặt lên đắp lại cho bé.

Tiểu Lương Tử vô tâm vô phế há to miệng ngủ, ngủ đến tứ chi dang rộng, ngược lại Tiểu Tứ Tử nằm ở giường trong lại rất ngoan.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử một lúc, hỏi bé, "Ngủ không được?"

Quả nhiên, Tiểu Tứ Tử không ngủ, mở to mắt nhìn Ân Hậu.

"Không quen giường à?" Ân Hậu hỏi.

Tiểu Tứ Tử ngồi dậy, xuống giường, đến bên bàn ngồi xuống rót nước uống.

Ân Hậu cũng đi qua ngồi xuống, chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Nếu không ngủ ngày mai sẽ rất mệt."

Tiểu Tứ Tử uống một ngụm nước, nói, "Ân Ân."

"Sao?"

"Tỷ tỷ kia đã chết thật rồi ạ?"

Ân Hậu cũng không chắc, "Cháu cảm thấy thế nào?"

"Cháu chưa bao giờ nhìn thấy quỷ hồn, đều chỉ nhìn thấy những hình ảnh, ngay cả người chết cũng không thể nhìn thấy được." Tiểu Tứ Tử đặt hai tay lên bàn, chống cái cằm tròn tròn nói, "Hơn nữa cháu cảm thấy tỷ tỷ kia trông có chút quen mắt."

"Trông quen mắt?"

"Vâng, hình như đã từng thấy ở đâu rồi." Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa dịch về phía Ân Hậu.

"Kiểu khuôn mặt đại trà sao?"

"Trông rất dễ nhìn." Tiểu Tứ Tử cẩn thận nhớ lại, "Đặc biệt là đôi khuyên tai kia, dường như rất quen."

"Không chừng đã vô tình gặp được ở đâu đó." Ân Hậu tự rót chén nước cho mình. "Có nhiều khách quen thường tới Thái Bạch Cư ăn cơm, ta nhìn nhiều liền cảm thấy quen mắt."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ