CHƯƠNG 2 DIÊM QUAN CÔNG CHÚA

7.5K 257 107
                                    




Edit: Ruby

Ăn xong điểm tâm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ Tử cùng ra ngoài, trong miệng Tiểu Ngũ còn ngậm giỏ.

Trong giỏ là một con mèo hoa vuốt trắng mới vừa làm mẹ, còn có một ổ mèo con, tổng cộng năm con. Mèo này là ổ mèo cuối cùng trong Miêu Miêu Lâu. Mèo con mới vừa ăn no, lúc này đang cùng mèo mẹ cuộn thành một đoàn ngủ say, trên rổ còn phủ chăn.

Ba người một hổ đến một con phố tại tây giao, căn cứ theo địa chỉ trên giấy, tìm được một quán mì.

Quán mì này do một đôi phu thê mở ra, trong nhà còn có một khuê nữ mười tuổi, nhận lấy cái giỏ Triển Chiêu đưa cho, hoan hoan hỉ hỉ mang vào trong sân.

Tay nghề của chưởng quỹ còn rất tốt, dưới một cái cây trong sân làm một ổ mèo rất cầu kỳ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống uống chén trà, hai người họ chưa từng đi qua núi Ngư Tâm, bèn hỏi thăm chưởng quỹ.

Chưởng quỹ bật cười, "A . . . ai cũng đều đang đồn đãi đào được cổ mộ của công chúa tiền triều ở núi Ngư Tâm, là thật sao?"

"Công chúa tiền triều?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Có biết là công chúa nào không?"

Chưởng quỹ cười vui vẻ, "Cái này thì ta cũng không biết, vừa rồi nghe thấy hai tiểu ca ở quán của ta tán gẫu trong lúc ăn mì, nói cái gì mà Nhan Quan công chúa."

"Nhan Quan công chúa?" Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử bưng chén liếc mắt nhìn nhau —— chưa từng nghe qua nha! Của triều đại nào?

Bạch Ngọc Đường lại là hơi sửng sốt, nhíu mày lẩm bẩm, "Không phải chứ?"

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người ngồi một bên Bạch Ngọc Đường, "Ngươi biết Nhan Quan công chúa là ai sao?"

Ngũ gia nhìn một lớn một nhỏ tròn xoe mắt nhìn mình, lại một lần nữa cảm thán mắt thật đẹp thật tròn, rồi ngón tay chấm nước ở trên bàn viết hai chữ "Diêm Quan".

"Không phải là Nhan Quan công chúa mà là Diêm Quan công chúa."

(*) Nhan Quan: Nhan ( - yán): màu sắc, nhan sắc, Quan ( – guān) đóng, khép lại.

Diêm Quan: Diêm ( – yán): muối, Quan ( – guān) quan tài.

Triển Chiêu nhìn hai chữ kia chằm chằm mà nhíu mày, "Diêm Quan. . . nghe không giống như một cái tên may mắn cho lắm."

Tiểu Tứ Tử chống cằm hỏi, "Diêm Quan là cái gì nha? Dùng muối làm quan tài ạ? Chẳng phải sẽ tan mất sao?"

"Thứ này đúng là không hề may mắn, trước kia ta từng nghe ngoại công nhắc qua." Bạch Ngọc Đường nói xong, nhìn trái nhìn phải, đặc biệt nhìn kỹ trước cửa.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, không hiểu. . . lẽ nào là chuyện gì không thể để người khác nghe được?

"Khụ khụ." Ngũ gia hạ giọng nói, "Năng lực phân biệt đồ cổ của ta vẫn là đáng tin cậy như ngoại công của ta, nếu giống như sư phụ ta mà nói. . ."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ