CHƯƠNG 103 TỘI ÁC NĂM XƯA

2.8K 155 10
                                    

CHƯƠNG 103 TỘI ÁC NĂM XƯA

Edit: Ruby 

Đại Danh Phủ, Trần thị thư trai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phục kích giữa đêm, bắt được bọn người Trần Hoa đồng thời thu được cả tang chứng.

Triển Chiêu gọi Chu Sâm tới, thần bộ vừa nhìn thấy bộ hài cốt trong rương liền không nhịn được mà lôi cổ mấy lão đầu chửi ầm lên, nói năm đó bọn người này diễn thật tốt, không phải nói là hài tử nhà người ta đi cúng bái quỷ hồ rồi mất tích sao, kết quả lại là bị chôn trong thư trai.

Triển Chiêu ngăn Chu Sâm đang định kéo mấy lão đầu ngụy quân tử thối tha kia đến nha môn gặp quan, hỏi hắn, có chắc chắn thi thể này chính là thư sinh họ Vương mất tích năm đó không.

Chu Sâm nói, Vương thư sinh vốn tên là Vương Tân, đừng xem thành tích học tập của hắn không được tốt, tay nghề thủ công của hắn lại rất tốt, biết thiết kế đồ trang sức lẫn làm đồ thêu, Vương Tân cùng nha đầu thanh mai trúc mã của hắn đeo một đôi vòng tay bạc giống hệt nhau, vòng tay kia là do Vương Tân dùng chỉ bạc bện thành.

Vừa rồi Tiểu Tứ Tử đã sắp xếp lại đồ trong rương, ngoại trừ một bộ hài cốt nguyên vẹn ra, còn một ít quần áo, giày, một chiếc khuyên tai, cùng với một cái vòng đã chuyển sang màu đen.

Vừa rồi Tiểu Tứ Tử còn suy nghĩ không biết cái vòng đen đen bẩn bẩn kia là thứ gì, vừa nghe là một chiếc vòng bạc, liền đi tìm một ít muối ăn tới cầm bàn chải chà chà, kết quả đây đích thực là một chiếc vòng tay được tạo thành từ chỉ bạc rất đặc biệt, chỉ tiếc có một phần đã bị ăn mòn rạn nứt.

Tiểu Tứ Tử cầm vòng tay trừng mấy phu tử kia.

Chu Sâm hỏi ba người đó vì sao lại lòng lang dạ sói hại chết một tiểu hài nhi vô tội.

Bọn người Trần Hoa chỉ tay lên trời thề thốt thật sự không phải do bọn họ giết, bọn họ chỉ giúp hung thủ che giấu tội ác. . .

"Vậy hung thủ rốt cuộc là kẻ nào?" Triển Chiêu hỏi, "Còn có, Mị Nhi là ai?"

. . .

Ba phu tử thấy đã không còn cách nào giấu diếm, đành phải khai thật.

Mười sáu năm trước, Trần thị thư trai so với bây giờ càng thêm nghiêm ngặt, học sinh đến đây học mỗi tháng chỉ có thể về nhà một hai lần, những lúc khác đều phải ở lại trong thư trai.

Vương Tân là một học sinh rất bình thường trong thư trai, trong nhà mở cửa hàng kim ngọc, có chút tiền. Con người của hài tử này rất lương thiện nhưng tài văn chương lại có hạn, cũng chẳng ôm chí lớn gì, chỉ là trong nhà lại đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn, bởi vậy đưa đến đây đọc sách.

Mị Nhi là thanh mai trúc mã với Vương Tân, nhà nàng mở cửa hàng giấy, vừa vặn ở ngay cách vách với cửa hàng trang sức nhà Vương Tân. Hai hài tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt tốt.

Lúc ấy giấy trong thư trai đều được mua từ cửa hàng nhà Mị Nhi, Mị Nhi chỉ vì muốn gặp mặt Vương Tân một chút, liền thường xuyên đưa giấy đến.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ