CHƯƠNG 107 CHỜ

2.6K 163 17
                                    

CHƯƠNG 107 CHỜ

Edit: Ruby

Quách An thuật lại hết toàn bộ mọi chuyện trên công đường, vụ án vẫn như cũ chưa rõ đầu đuôi, có một vài manh mối quan trọng căn bản còn chưa liên kết được, nếu hết thảy không phải do Mị Nhi làm, vậy hung thủ trốn sau màn rốt cuộc là ai? Mục đích của kẻ đó là gì?

Mọi người cảm thấy bây giờ người duy nhất có thể lấp được hết tất cả những cái "hố" này, chính là đóa hoa đào thoắt ẩn thoắt hiện của Âu Dương.

Nhưng mà, rốt cuộc hoa đào đang ở đâu?

Triệu Phổ bảo Long Kiều Quảng hỗ trợ lôi kéo đánh lạc hướng Âu Dương Thiếu Chinh, bản thân hắn thì cùng Triển Chiêu bọn họ tập trung lại, cùng nhau nghiên cứu xem làm sao để dụ đóa hoa đào kia hiện thân.

Mọi người mồm năm miệng mười đề xuất đủ loại ý tưởng, chiêu gì cũng có, có ý kiến nói trói Âu Dương lại ném lên trên mái nhà, có ý kiến nói giả vờ đi hỏi chuyện hôn nhân cho Âu Dương, cũng có ý kiến nói cứ dứt khoát chiêu thân cho Âu Dương Thiếu Chinh đi, cảm giác nếu so về khinh công, hoa đào chắc chắn sẽ thắng.

Đang thảo luận, chợt Ngũ gia chen vào một câu, "Lại nói, vì sao hoa đào cứ luôn trốn tránh nhiều năm như vậy?"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Nói ước hẹn mười năm, ý là phải tròn mười năm mới có thể đến tìm Âu Dương được?"

Tất cả mọi người gãi đầu —— đúng vậy, vì cái gì?

"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy rõ không?" Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Cô nương kia cụ thể trông như thế nào?"

Triệu Phổ nhíu mày nhớ lại một chút, "Ta không nhìn rõ, chỉ thấy được bên mặt, trông không xấu."

"Tuổi thì sao?"

"Mười mấy. . . nhiều nhất chỉ hai mươi, rất trắng, rất gầy, kiểu giống như Nguyệt Nha Nhi."

Đang nói, Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi ôm chăn đã phơi khô đi vào.

Thấy mọi người đều nhìn mình, Nguyệt Nha Nhi rất khó hiểu, ngờ vực mà híp mắt nhìn mọi người.

Mọi người vội quay đầu lại, hai nha đầu đi vào Miêu Miêu Lâu trải chăn.

Lâm Dạ Hỏa che miệng hỏi Triệu Phổ, "Ngươi chắc chắn chứ? Nha đầu kia nhìn nghiêng trông mỏng như giấy vậy, hình như không giống với khẩu vị của huynh đệ ngươi."

Triệu Phổ nhún vai —— quả thật là khá gầy.

"Lẽ nào là vì Hồng mao kia ngày nào cũng ồn ào đòi ngực bự nên muội tử người ta mới luôn trốn tránh?" Trâu Lương hỏi.

Tất cả mọi người nhìn trời —— chắc là vậy rồi. . .

Triển Chiêu cảm thấy có chút thái quá, "Nhưng dù cho có chờ đủ mười năm, người gầy thì vẫn gầy thôi. . ."

Vừa nói, Triển Chiêu vừa hỏi Công Tôn, "Có phương thuốc gì uống vào liền có thể béo lên một chút không?"

Hỏi xong, chỉ thấy Công Tôn tà tà liếc mắt nhìn hắn.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ