Huening Kai hoàn hồn quay đầu lại. Bất ngờ thay, người trước mặt cậu không phải Ryan mà là Choi Yeonjun. Nhưng tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây vào giờ này?
- Yeonjun sunbae? Sao... sao sunbae lại ở đây?
Yeonjun ôm ngực thở phì phì vì mệt. Cả chiều nay tập vũ đạo đã đuối lắm rồi, đến tối cuối ngày còn phải đuổi theo bắt người, đúng là không thể hiểu nỗi... sao thanh niên này cứ phải làm cho anh bận tâm nhiều vậy chứ?
- Tôi còn tưởng phải lục tung cái chung cư đó lên để tìm cậu rồi.
Huening Kai chớp mắt đầy khó hiểu. Đối phương tìm cậu để làm gì?
- May là xe vừa chạy qua công viên thì tôi nhìn lướt qua, đang tự hỏi giờ này còn ai đu xích đu thì nhận ra là cậu. Huening! Cậu cũng biết cách làm người khác phát điên lên đấy.
Yeonjun vừa nói vừa thở hì hục, đổi lại Huening Kai - người bị đuổi tới tay lại chẳng có dấu hiệu gì hụt hơi, đứng trước tình huống kỳ quặc này, chỉ còn biết tròn mắt nhìn đối phương chờ tiếp người này sẽ nói gì. Bởi cái câu "biết cách làm người khác phát điên lên" kia, cậu chẳng hiểu mô tê gì hết.
- Huening~ nếu cậu cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng giúp cậu mà, cần gì phải đẩy bản thân mình... - Yeonjun tức đến cao giọng, nhưng chợt nghĩ lại không nên nổi nóng với đối phương, thế là đành thở dài chầm chậm nói – Cậu làm như vậy... có đáng hay không?
Anh nghĩ là mình đã ám chỉ khá rõ ràng, chuyện cậu muốn giao dịch với Ryan để mượn tiền, bốc đồng làm chuyện nông nổi như thế, có biết một khi đã sa vào rồi thì không thể quay đầu lại không?
Nhưng Huening Kai – người mà trí nhớ dừng lại ở đoạn quá khứ với Yeonjun vào ngày cậu đem bánh ngọt và dầu nóng tới cho anh – hoàn toàn không thể liên kết được câu chuyện giữa khi đó và bây giờ. Đúng là hiện tại cậu đang trong tình thế khó khăn: mất tài sản giá trị, còn phải gấp rút chuyển trọ đi.. nhưng mà mấy chuyện này chỉ một mình cậu biết – à không, vài phút trước cậu có nói với Ryan việc bị trộm đột nhập – nhưng cũng chỉ có vậy thôi, đáng lý ra không một ai biết về chuyện cậu đang cần sự giúp đỡ chứ? Tiền bối họ Choi này, anh ấy nói mấy lời kỳ lạ quá, làm cậu không hiểu gì hết trơn.
- Hừm... ý sunbae là sao ạ? Cái gì đáng ạ? – cậu dè dặt nhìn anh
Yeonjun cũng không thể thẳng thừng đề cập việc cậu muốn bán "cái kia kia" có được không. Cái đó có gì hay ho để nói ra trực tiếp chứ? Chung quy cũng là cậu ta cần một khoản tiền lớn để giải quyết việc riêng, bây giờ anh giúp đối phương thì không cần tới phiên Ryan giúp cậu ta theo 'kiểu kia', thế chẳng phải tốt hơn à?
- Cậu có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi giúp cậu được mà! – anh nhắm mắt nhắm mũi nói đại – Đừng có làm mấy chuyện khờ dại để sau này bản thân phải hối hận, hiểu không?
Hừm~ trong cùng một đêm mà có tới 2 nhân vật đến tận nhà để tìm Huening Kai, bên thì bảo lo lắng quá muốn nối lại tình xưa, bên thì... có vẻ cũng đang lo lắng đó mà ngỏ lời giúp đỡ. Nếu đã trùng hợp như vậy thì hình như có liên quan đến tin tức trên mạng nhỉ? Cả Ryan và Yeonjun đều biết đến chuyện tài khoản mạng xã hội của cậu bay màu, khả năng bọn họ cho rằng cậu xảy ra gì đó nghiêm trọng nên mới tìm đến hỏi han đúng không? Chắc là vậy rồi! Nhưng Ryan thì cậu đã tiễn vong anh ta, còn Yeonjun thì... người này có vẻ lo lắng thật sự đó, cậu hẳn là nên nói vài lời trấn an đối phương nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanficYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship