- Vậy cậu giải thích cho tôi được không? Tại sao trên cổ cậu lại có vết hôn? Hay nói thẳng ra là vết cắn nhỉ?
Tại sao? Tại sao có vết hôn? Tại sao có vết cắn? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái này còn chẳng phải do Choi tiền bối hay sao mà còn tại sao gì nữa?
- Hửm? Không thể giải thích?
Huening Kai có thể giải thích kiểu gì? Người say trước mắt còn không nhớ được anh ta đã làm gì với cậu, thử hỏi bây giờ nói ra anh ta có tin hay không? Nhìn bộ dạng trai thẳng sửng sốt tức giận chỉ vì một vết hôn không rõ ai gây ra mà đã như thế, nếu cậu nói ra sự thật, anh ta sẽ còn phát rồ lên thế nào nữa?
- Huening, cậu với cái người tên Hansol kia... hai người...
- Em với hyung ấy chỉ là anh em tốt thôi, sunbae đừng có suy diễn bậy bạ.
Huening Kai rầu rĩ muốn chết, Choi tiền bối à~ đừng có vội quy chụp rồi nổi khùng lên nữa được không? Nếu ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt của anh lúc này đã ép cho cậu nghẹt thở rồi đó. Hung dữ quá đi! Hung dữ y chang như đêm qua vậy. Cậu mới đánh anh có một cái, còn chưa kịp đánh cho bất tỉnh thì đối phương đã rú lên rồi cạp lên cổ cậu cái phập không chịu buông ra. Hại cậu đau đớn nằm ngã ra giường, vậy mà anh vẫn quyết không tha, đè lên người cậu rồi còn dùng lực cắn mạnh thêm nữa.
Có trời mới thấu được nỗi đau ấy. Vùng cổ vốn nhạy cảm mà, khi không vừa bị cắn lên lại còn bị đè ra giường thì hỏi sao cậu không chống cự được. Đau muốn khóc luôn á! Mà đã vậy thì thôi đi, cắn xong thì nhả ra để cậu yên đi. Không! Choi tiền bối còn chẹp chẹp miệng... liếm lên chỗ vừa cắn nữa chứ. Bộ anh ta đang mơ gặm cắn đùi gà đó hả? Cậu lại đánh lên đầu đối phương cái nữa, nhưng người say thì phản ứng đâu giống người bình thường, hồi đầu bị đánh đau thì cắn – bây giờ bị đánh thì lại nghệch mặt ra cười hì hì, cười đã rồi dúi đầu lên hõm cổ của cậu rì rầm gì đó rồi mới ngủ thiếp đi.
Toàn bộ quá trình nói nhanh không nhanh, nói lâu thì không lâu lắm nhưng cũng đủ khiến cho Huening Kai mặt đỏ tai hồng. Biết là Choi tiền bối say khướt sẽ không nhớ gì đâu, cậu cũng không muốn là người nhỏ nhen bắt bớ mấy chuyện không thể kiểm soát này nhưng mà... những gì vừa xảy ra đã vượt quá giới hạn tiếp xúc của cậu với người khác rồi đó! Đến Ryan ngày trước muốn thân mật mà cậu còn chưa cho hắn càn rỡ thế đâu, nếu bỏ qua lần bị chuốc thuốc ấy, thì đây là lần đầu tiên có người dám làm ra hành động quá sức tưởng tượng với cậu luôn. Huening Kai thật sự hoảng loạn lắm ý! Cho nên bây giờ cậu làm sao có thể nói ra sự thật tối hôm qua với Choi tiền bối được? Không được đâu. Cậu không nói đâu.
- Anh em tốt mà cắn lên cổ nhau?
Vậy chứ tiền bối – hậu bối thì có thể cắn lên cổ nhau như anh ta đã làm với cậu à? Chết người đó! Không thể thú nhận được mà!
Yeonjun thấy thanh niên cứ mãi im lặng không chịu nói ra, khuôn mặt thì đã nhuốm đến mấy tầng sắc hồng đến chuyển sang đỏ lựng mà không khỏi tức giận. Có gan làm bậy lại không có gan nhận à? Hay là vì cảm thấy bản thân đã làm sai, đã giấu diếm anh quá nhiều nên không dám nhận tội?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship