#13 Sao nhéo tôi?

160 35 2
                                    

Yeonjun thật sự không bận tâm đến chỗ tay bị bong gân của mình. Điều mà anh lo lắng là tình hình của chủ xe máy trước tai nạn liên hoàn vừa rồi, bởi vì sự thiếu ý thức của gã tài xế xe kia mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy anh cũng được xem là nạn nhân, nhưng việc ở trong xe hơi đã nhận được nhiều sự che chắn an toàn, khác hẳn với người đi xe máy phải chịu những thương tổn nghiêm trọng. Vì lẽ đó, sau khi hoàn thành thủ tục trình báo cơ bản trước với cảnh sát giao thông, anh đã xin phép đến tận bệnh viện mà người chủ xe đang cấp cứu để theo dõi tình hình.

Việc người nhà của chủ xe xuất hiện nhanh chóng, cũng như nghe quản lý Park nói về chẩn đoán thương tích không nghiêm trọng đến tính mạng mà anh như trút đi được gánh nặng. Nhưng dù là vậy, những chấn thương liên quan đến xương khớp cũng rất khó lành, anh đã định trước dù như thế nào cũng sẽ thu xếp một khoảng chi phí hỗ trợ cho chủ xe, gọi là tiền bồi thường cũng được, miễn sao có thể giúp người đàn ông kia được điều trị một cách tốt nhất.

Vì nỗi lo canh cánh trong lòng từ lúc bước vào bệnh viện, Yeonjun hoàn toàn không để ý nhiều đến người bên cạnh, cả lúc được y tá đề nghị nên kiểm tra phần cổ tay vì thấy dấu vết của bong gân, cho đến khi được băng bó cẩn thận, anh chỉ biết đối phương luôn đi theo sát mình nhưng lại chẳng mảy may để ý đến cậu. Thậm chí khi quản lý Park và trợ lý Lee xuất hiện, lực chú ý của anh còn bị phân tán thêm vì phải giải thích những việc đã xảy ra với bọn họ, vì vậy anh không hề hay biết cậu thanh niên con lai kia chưa một khắc rời mắt khỏi anh.

Nếu anh nhìn đến Huening Kai một chút thôi, anh sẽ thấy được trong mắt của thanh niên này ngập tràn sự lo lắng và bất an. Nếu vấn đề của anh là để tâm đến tình trạng của chủ xe kia, thì vấn đề của Huening Kai chính là xem liệu thật sự anh có ổn không. Bởi khi đó tai nạn diễn ra quá nhanh, cậu đang trong cơn say ngủ thì bị tiếng động lớn và va chạm làm cho bừng tỉnh, đúng là cậu đã nhìn thấy cả hiện trường xe cộ xô xát hư hỏng nhưng khi đó quá hoang mang nên không chú ý gì đến chủ xe kia cả. Khi cậu hoàng hồn thì xe cảnh sát và cứu thương đã tới và cấp cứu diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Ngoài việc hoảng sợ thì cảm giác hối hận chiếm toàn bộ tâm trí của Huening Kai, cậu chỉ biết rằng nếu như cậu không đồng ý để Yeonjun chở về, nếu bản thân vẫn kiên quyết gọi taxi thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Tất cả là tại cậu, là vì cậu đã quá mềm lòng không nói ra lời từ chối. Kết quả thì... xe anh bị hư, tay thì bị đau, còn có thêm người khác liên lụy bị thương nghiêm trọng, vậy mà cậu lại chẳng hề hấn gì. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi rất rất nhiều.

- Sunbae đau nhiều không?

Cậu cố gắng mở lời, trong lòng nghẹn ứ những cảm xúc hỗn độn đầy khó chịu.

- Đau chứ.

Anh trả lời rất bình thản, khuôn mặt lại không tỏ rõ biểu cảm gì, điều này càng làm cậu bứt rứt dằn vặt.

- Em nói mà... để em tự bắt xe về được rồi, anh khăng khăng đòi chở chi vậy?

Cậu khổ sở nói ra những suy nghĩ cố kiềm nén bên trong, chẳng thể sắp xếp được ngôn từ, không biết nói như thế có giống như đang trách đối phương không?

Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ