Nói trc chap ni hơn 4000 chữ nhưng ko zui zẻ j đâu. Nhưng mà cố zui zẻ ko quạo nha chưa?
Nói trc rồi ó. Ai quạo r tức r khóc ráng chịu à ahihi-----------------------------------
- Tất nhiên là anh muốn em rồi, bé cưng ạ~ Ý anh là... anh muốn làm lành với em.
Thề bằng ngón chân cái của cậu, Huening Kai chỉ thấy lời nói và giọng cười bệnh hoạn của Ryan ám chỉ muốn "làm" cậu thôi, chứ chẳng có ý gì là làm lành hết. Rốt cuộc gã đưa cậu lên xe để làm gì? Tại sao lại biết nơi cậu đang sống kia chứ?
- Anh nói chuyện cho đàng hoàng nhé, tôi không rảnh để đùa giỡn với anh đâu. Có gì thì nói nhanh đi!
Cậu đanh mặt gầm gừ với thái độ tức giận. Nhưng chỉ là bộ dáng hù người bên ngoài thôi, còn bên trong thì nơm nớp lo sợ không biết người đàn ông đang có ý đồ gì với mình.
- Em gấp như vậy để làm gì? Đã đồng ý lên xe của anh rồi, không phải là em chấp nhận cho anh một cơ hội rồi sao?
- Cơ hội gì?
Huening Kai mới sửng sốt làm sao, là cơ hội khỉ gió mắc chó gì vậy? cơ hội quay về bên nhau à? gã ta có bị thần kinh không thế?
- Cơ hội thú nhận với em về những chuyện khúc mắc giữa chúng ta trước đây. Lần đó anh còn chưa kịp hối lỗi với em thì chúng ta đã tranh cãi rồi, em còn cào tay anh đến rướm máu luôn.. – Ryan vờ đau lòng mà tự vuốt lên chỗ tay của gã - Anh không hề nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy, anh đã muốn tìm đến em một lần nữa để giải thích nhưng em đã dọn khỏi chỗ cũ rồi. Có biết anh lo lắng lắm không khi bỗng dưng em rời đi biệt tăm biệt tích như thế?
- Rồi thì sao giờ anh gặp tôi rồi đó, có gì thì nói nhanh đi. – cậu cũng chẳng buồn cho gã một cái liếc mắt, mấy lời buồn nôn như này tốt nhất là nuốt hết vào bụng của gã đi
- Được rồi! Việc đầu tiên mà anh muốn nhận sai với em, chuyện lần đó khi em bị sốt, đúng là anh đã không kiềm được mà có những hành động không đúng mực với em. Nhưng anh thề, anh không có chuốc thuốc em hay gì hết, có lẽ là cơ thể của em bị dị ứng nên mới khó chịu thôi. Em phải tin anh, em là người yêu của anh, sớm hay muộn gì thì mấy chuyện thân mật cũng sẽ có, anh có lý nào phải làm vậy với em? Dù biết là anh đã không đúng thật, nhưng anh không hề vượt quá giới hạn cuối cùng, em...
- Anh còn có chút lương tâm nào không vậy Ryan?
Huening Kai tức đến độ bật cười, trái tim cậu dường như bị lôi ra cấu xé đến máu chảy đầm đìa, đây nên là đoạn ký ức mà cậu muốn quên đi, cớ sao gã có thể nói như chuyện đó chẳng có gì to tát hết vậy?
- Là vì anh cho rằng không vượt qua giới hạn sau cùng gì gì đó thì mọi chuyện nên xí xóa hết à? Chứ nếu như đêm đó thật sự có gì, chắc với anh cũng chỉ "ừ thì chúng ta là người yêu, chúng ta lên giường với nhau chẳng có gì sai chứ tôi không hề cưỡng bức em" à?
- Kai! Anh biết anh sai nên em có thể mắng chửi anh thế nào cũng được. Nhưng chuyện cưỡng bức không hề xảy ra, anh thừa nhận mình càn rỡ nhưng đã dừng lại đúng lúc. Và rõ ràng sang hôm sau và những ngày kế tiếp em chẳng đề cập gì đến chuyện đó cả, em vẫn bình thường với anh cơ mà? Thậm chí đến giai đoạn chúng ta mâu thuẫn rồi chia tay, cũng chính là em – người không nỡ chấm dứt cuộc tình này – tìm mọi cách liên lạc với anh, rồi cũng là em dò hỏi lịch trình cá nhân của anh, bằng không sao ngày hôm đó em tìm đến được tiệc rượu rồi nhắn tin bảo anh ra ngoài hành lang? Em nói đi, rõ ràng chỉ là em chưa sẵn sàng, chứ em không hề bài xích chuyện thân mật quá trớn của anh dành cho em. Tận trong thâm tâm của em biết rõ, khoảng thời gian ấy chỉ có anh ở bên cạnh em, quan tâm và săn sóc em, anh là người duy nhất của em, là cả thế giới của em – theo cách mà em thường nói với anh đó Kai à. Nhưng giờ thì sao? Em tìm được người cưu mang em rồi chứ gì? Cho nên em mới không còn muốn gặp anh nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship