Yeonjun chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Theo lịch trình tối hôm qua, anh đến dự một buổi tiệc rượu giao lưu thường niên trong giới, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vào giữa buổi tiệc anh không lén lút định rời khỏi sớm, nếu như anh vẫn tiếp tục ở lại, nếu như anh không chọn tẩu thoát ở góc hành lang ấy...
Thì có lẽ anh đã không gặp người thanh niên đó, có lẽ sẽ không va phải cậu ta, có lẽ sẽ không vì mềm lòng mà để đối phương tựa lên người mình và dỗ cậu ta nín khóc. Và chắc chắn khi đó sẽ không có chuyện paparazzi vì thế mà chụp được bức ảnh hai người bọn họ ôm nhau và... tada~ ngay lập tức anh và cậu thanh niên đó liền trở thành đầu đề thảo luận trên mọi phương tiện truyền thông xã hội sáng nay.
- Hay thật! Ngay từ đầu tôi đã bảo cậu hãy ngoan ngoãn ở lại đến cuối bữa tiệc, đợi tôi cho tài xế đến đón thì mọi chuyện đâu có như bây giờ.
Yeonjun đảo mắt một vòng, hai tay khoanh trước ngực ngồi nghe người đại diện lải nhải suốt gần một tiếng đồng hồ. Anh hoạt động nghệ thuật bao lâu rồi? Cũng được 7 năm tuổi nghề rồi, dù là nghệ sĩ lành tính chưa từng có scandal gì ghê gớm quấn thân, nhưng dù sao mấy thể loại drama ít nhiều gì cũng bị vướng vào, cũng từng trải qua nhiều vụ vớ vẩn rồi... mà sự cố với thanh niên đêm qua, nhìn vào hình cũng chỉ thấy hai người nam giới ôm nhau hết sức bình thường, vậy mà chẳng hiểu tại sao mọi người lại nhao nhao lên bàn tán mổ xẻ không ngừng.
Và đương nhiên Yeonjun cũng không hiểu vì cớ gì mà người đại diện lại nhiều lời giáo huấn anh đến thế, bình thường nếu xảy ra những vấn đề thế này, anh ta sẽ làm việc với bộ phận truyền thông để đưa ra các phương án xử lý, và bao giờ khi giải quyết xong thì mới... xử lý đến Yeonjun. Đó mới là cách làm việc bình thường của người đại diện – giải quyết vấn đề trước, tìm hiểu nguyên nhân sau, còn bây giờ thì...
- Anh hỏi lại lần nữa, rốt cuộc tình huống tối qua giữa hai người là như thế nào?
- Chẳng phải em nói rồi sao? Em trốn đi về sớm, đụng phải cậu ta ở góc hành lang, ai mà nghĩ tự nhiên cậu ta ôm em khóc lóc đâu. Khi không có người bất ngờ ôm anh, anh phản ứng kịp không? Tất nhiên là não em lúc đó chưa kịp load rồi, bình tĩnh được chút thì vỗ lưng cậu ta vài cái, xong rồi tách nhau ra, cậu ta nói xin lỗi rồi rời đi. Chuyện là như vậy, và cũng chỉ có vậy thôi, anh còn muốn chi tiết sao nữa?
- Người bình thường đụng mặt nhau thì say hello, còn lỡ va trúng nhau thì say sorry, còn cậu ta không nói không rằng lại ôm em khóc, em có thấy tình huống nào kỳ quặc đến vô lý vậy không? – người đại diện nói đến nổi cả gân xanh trên trán
- Thì nên em mới hóa đá ngay tại chỗ đó anh hai! Anh muốn em phản ứng thế nào? Đẩy người ra? Chỉ vào mặt cậu ta mắng "Sao tự nhiên lại ôm tôi?" hả? Căn bản là đầu em nhảy số không kịp, trần đời này em chưa từng trải qua chuyện nào bất thình lình như vậy, cậu ta ôm em khóc, em bất đắc dĩ nhưng vẫn lịch sự ôm lại dỗ một chút. Chuyện có sao lên hình paparazzi chụp y chang thế, em và cậu ta chẳng có thêm động tác mờ ám dư thừa nào, bây giờ tình huống có vô lý thì nó đúng là như vậy đó, anh muốn em phải giải thích sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship