#106 Ông thầy đáng sợ

137 28 76
                                    

Huening Kai còn tưởng sang tuần mới là Giáng sinh. À không! Là sang tuần mới bắt đầu kỳ nghỉ hẹn hò của cậu và anh bạn trai Yeonjun chứ. Cũng không phải! Ý của cậu là... Sang tuần sau thì cũng chỉ mới tròn 1 tuần hai người họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương thôi. Mà sao cái bạn trai này cứ ngày nào đi làm về cũng đè cậu ra hôn, bóp mặt cậu nắn tới nắn lui, ngồi trên sôpha xem tivi thì tay cứ tranh thủ hết sờ eo thì tới rờ bụng cậu, đến tối thì thôi khỏi nói... không có đêm nào hai người hai phòng hết trơn á! Toàn là hai người - một giường – một mền – đến gối ôm cũng từ "có" biến thành "không" chỉ bởi vì mỗi đêm đều có ai kia quấn lấy cậu như bạch tuộc mãi không rời.

Huening Kai hoàn toàn không ngờ tốc độ thân mật giữa bọn họ có thể phát triển nhanh đến mức chóng mặt như thế. Ý là cậu cũng chẳng bài xích gì đâu, cũng chẳng có phản cảm hay dị ứng gì hết, nhưng mà quả thật so với người cũ – là "gã khốn R" mà cậu không muốn gọi thẳng tên – thì cậu có vẻ thoải mái với đụng chạm của Yeonjun hơn hẳn.

Cậu chẳng biết có phải là vì bản thân có kinh nghiệm yêu đương hơn trước kia, đã quen với mấy chuyện âu yếm này rồi, hay là vì trong mối quan hệ này cậu là người động lòng trước, cộng thêm việc bộc phát cảm xúc khi đã phải dồn nén tình cảm dành cho anh quá nhiều.. mà cậu thật sự rất tận hưởng những tương tác thân mật mà hai người dành cho nhau.

Và mặc dù từ khi chính thức trở thành một đôi, cậu và anh chưa bao giờ đặt câu hỏi cho đối phương: Tại sao em thích anh?/Tại sao anh lại muốn hẹn hò với em? hay là đại loại vậy, thì những lo lắng và ngàn câu hỏi vì sao trong lòng cậu từ trước đó, nỗi băn khoăn về tình cảm của trai thẳng dành cho một gay có thật lòng hay không bla bla.. cậu đã không còn bận tâm đến chúng nữa. Những ngày này tâm trạng của cậu rất rất tốt, tốt đến độ cậu chỉ loay hoay mãi trong nhà, làm việc nhà, xem tivi, chơi game, nấu ăn mà không hề cảm thấy buồn chán một chút nào cả.

Bởi vì mỗi sáng sớm đã có anh người yêu thơm thơm lên mặt cậu, thủ thỉ mấy lời dặn dò "chó con ở nhà ngoan, anh đi làm rồi về với em nhé". Rồi thì mỗi khi người ấy về nhà, ngay trước thềm cửa nựng mặt cậu, ôm rồi đứng lắc qua lắc lại làm nũng "ở nhà có nhớ anh không? chứ anh đi làm nhớ em quá chừng" nghe mà cứ tưởng cả tháng mới gặp lại nhau, còn thực tế thì mới có xa nhau chưa đầy 24 tiếng. Rồi thêm mỗi tối chèo kéo hết đòi ngủ phòng cậu thì lại dụ cậu qua ngủ phòng anh, mà có phải leo lên giường trùm chăn rồi ngủ liền đâu? Cứ phải dằn vặt cậu một tí, hành hạ cậu một tẹo, rồi lại bắt nạt cậu một phen thì mới... mới hả lòng hả dạ ảnh rồi cậu mới được ngủ yên nè.

Cơ mà không hiểu sao người 'dễ chào cờ' như anh yêu của cậu lại có thể chưa một lần đòi cậu ứ ừ ư, lỡ mà có quá trớn tới mức súng giương nòng thì ảnh cũng chỉ: anh khát rồi, anh đi uống nước chút / tự dưng chột bụng quá, anh đi toilet xíu nha... rồi thì mây mây và vân vân lý do để ảnh trốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân của ảnh. Huening Kai thừa biết là người kia đi đâu, làm gì, mà bản thân Yeonjun chắc cũng nhận thức được cậu biết tỏng sự thật đằng sau những lời nói dối đó rồi. Chẳng qua anh lịch sự không muốn nói thẳng toạc ra thôi.

Nhưng cũng vì thế mà cậu phiền muộn nhiều lắm, bởi cứ mỗi lần đối phương rời đi như vậy, một mình cậu ở lại trên giường với bốn bức tường xung quanh im ắng, xúc cảm vừa dâng cao hừng hực mới cách đó không lâu, mà anh yêu thì bỏ đi giải quyết, "Kai nhỏ" lại chẳng cương... giống như cậu là tên bạn trai vô dụng, đã bất lực thì thôi đi còn không thể giúp người yêu mình giải tỏa nữa.

Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ