Huening Kai cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Việc cậu đồng ý quen Ryan, quá trình cậu nảy sinh tình cảm với hắn, tin tưởng và ỷ lại vào gã đàn ông đó, toàn bộ những kỷ niệm mà cậu từng cho là ngọt ngào... giờ đây khi nghĩ lại, cậu chỉ thấy chính mình thật ngu xuẩn.
Hắn ta đã cố cưỡng bức cậu vào cái đêm cậu gần như mê man trong cơn sốt cao, toàn thân đều đã rệu rã và mệt mỏi đến cùng cực, cậu thậm chí còn tưởng bản thân đang mê sảng, còn cho rằng những động chạm thô bạo ấy đến từ một Ryan phiên bản khác – chỉ là một nhân vật xuất hiện trong cơn ác mộng mà thôi – bởi cậu luôn tin rằng đối phương tuyệt đối không thể là một người ghê tởm như thế. Nhưng thực tế đã chứng minh cho cậu điều ngược lại.
Cậu đã tin tưởng hắn một cách mù quáng, thậm chí khi hắn không đạt được mục đích và liên tục chất vấn tình cảm của cậu dành cho hắn, cũng như việc cậu luôn từ chối mỗi khi hắn muốn gần gũi. Tên khốn nạn như hắn! Kẻ đã cố gắng chiếm đoạt thân xác cậu không thành, hoàn toàn không có một chút liêm sỉ nào còn gây khó dễ ngược lại cậu. Bất ngờ là một kẻ đê tiện như hắn lại là người chủ động nói lời chia tay trước mà không phải là cậu.
"Anh thấy quan điểm trong tình cảm của chúng ta quá khác nhau, em không thể đáp ứng được mong muốn của anh, có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây để tránh mất thời gian của cả hai."
Huening Kai còn không nhận được lời chia tay trực tiếp của Ryan mà chỉ từ tin nhắn của hắn ta. Khi đó cậu cảm thấy rất ngỡ ngàng, mọi chuyện kết thúc chỉ vì một vấn đề cỏn con vậy sao? Thậm chí ký ức tồi tệ của đêm hôm ấy vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng chưa một lần cậu nghi ngờ hắn ta, vậy mà hắn lại đùng đùng nói lời chấm dứt vô lý như thế. Làm sao Huening Kai có thể chấp nhận được? Cậu tuy sợ những đụng chạm thân mật thái quá của Ryan, nhưng tình cảm cậu dành cho hắn ta khi đó vẫn còn, và cậu không thể lý giải được hành động chia tay đầy đột ngột đó.
"Ngu ngốc! Hắn ta vốn nên rời khỏi cuộc sống của mày ngay từ lúc đó, vì cớ gì mày phải cố tìm để gặp lại hắn ta làm gì?"
Huening Kai úp mặt lên gối nằm rũ bên giường, hốc mắt lại đỏ bừng nhớ lại từng đoạn quá khứ diễn ra... cảnh tượng Ryan ngồi bên bàn ăn nói những lời cợt nhả, hình ảnh của hắn khi bị cậu tạt rượu vào... vậy mà hắn có thể làm như chưa từng xảy ra những chuyện đó, xồng xộc đến nhà cậu vào lúc trời tối mịt nói lời quan tâm rồi đề nghị quay về bên hắn. Nghĩ cậu là đồ ngốc dễ dãi sao? Cho rằng vào thời khắc mà cả thế giới đều chống lại cậu, chỉ cần hắn đưa tay ra thì cậu sẽ nắm lấy, cứ thế ngô nghê để hắn đưa vào tròng à? Xảo quyệt thật đấy! Thật đáng khinh!
"Đáng lý ra lúc đó mình không nên khóc... không thể để hắn ta thấy nước mắt của mình rơi ra" Huening Kai ủ dột bặm môi, cậu đưa tay dụi dụi hai mắt rồi tức tối đấm mạnh lên giường, ít ra thì khi đó cũng cào cho hai tay của hắn rướm máu. Đáng lắm! Nếu không phải vì sợ rắc rối, cậu thậm chí còn muốn cào nát khuôn mặt của hắn ta, mà khoan đã.. Chỉ có mặt thôi là chưa đủ, phải cào hết toàn bộ cơ thể hắn, làm cho hắn rách ra rách thịt, cào luôn cả bộ phận sinh dục của hắn – cái thứ tởm lợm buồn nôn đã từng cố dí vào người cậu – cào cho đến khi nào hắn ta mất luôn khả năng động dục nữa thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship