Lee trợ lý về nhà không bao lâu thì nhận được điện thoại khẩn cấp từ Yeonjun làm cho cậu kinh hồn bạt vía. Gì mà yêu cầu đến thẳng bệnh viện X ngay trong đêm, đã vậy còn không được báo cáo chuyện này cho bất cứ ai trong công ty – đặc biệt là quản lý Park nữa chứ. Hù chết người đó nha! Tới chừng đến được bệnh viện thì trợ lý Lee mới biết hóa ra người xảy ra chuyện là Huening Kai, không phải nghệ sĩ nhà mình.
Thế nhưng chưa kịp mừng vội thì cậu ta đã bị Yeonjun tra khảo đến trời long đất lỡ, thiếu chút nữa là quỳ xuống cắn rơm cắn cỏ xin tha mạng luôn rồi. Huhuhu~ Cậu ta thật sự oan quá oan. Súp gà ban sáng đặt mua là ở quán ăn nổi tiếng nhất khu K chuyên các món về gà, như thế nào có thể xảy ra ngộ độc thức ăn được? Nếu mẻ súp ấy có vấn đề gì thì không chỉ Huening Kai đâu, mà đã rần rần người đến báo cáo rồi lên thẳng tin tức trong ngày luôn rồi.
Nhưng tính tình của Yeonjun nào giờ có dễ chịu với những vấn đề như thế? Anh ta càng quyết hỏi cho ra lẽ thì trợ lý Lee càng không biết đường tìm câu trả lời. Đừng có nói là anh nghi ngờ cậu ta cho thuốc độc thuốc xổ gì vào trong súp chứ? Cái này vốn là mua cho Yeonjun chứ có phải Huening Kai đâu mà anh ta nghĩ trợ lý cậu đây có ác ý nhắm vào thanh niên con lai kia chứ? Oan lắm luôn đó trời ơi là trời! Tới chừng y tá đòi gặp người nhà của bệnh nhân thì Lee trợ lý mới được buông tha. Nhưng trước khi Yeonjun đi còn trừng mắt nhìn cậu ta như muốn phanh thây xẻ thịt đối phương ra vậy.
- Dựa trên kết quả xét nghiệm thì bệnh nhân bị sốc thuốc kích thích thể nhẹ, cho nên triệu chứng cũng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho bệnh nhân, hiện còn một vài xét nghiệm nữa đang chờ kết quả, anh có thể vào thăm người nhà được rồi, nhớ đừng cho cậu ấy cử động nhiều, nằm yên nghỉ ngơi là được.
- Nhưng như vậy.. cậu ấy tạm thời không được ăn gì hết đúng không?
- Anh yên tâm, chúng tôi đã truyền dịch cho cậu ấy rồi.
Yeonjun đau lòng nhìn về hướng phòng bệnh. Nguyên cả ngày nay thanh niên kia chỉ ăn mỗi phần súp gà bé tẹo, còn giờ thì chẳng có gì ngoài mấy chai dịch truyền vào người. Anh nghĩ mà buồn bực không thôi, đã thế "sốc thuốc kích thích thể nhẹ" là thế quái nào? Tên Jim kia thật sự đã cho chó con của anh uống thuốc kích thích đúng không? Con mẹ nó! Nếu không phải hôm qua vì quá bất ngờ biết Jimmy là người quen cũ – cựu thực tập sinh gì gì đó – đã thế còn tỏ vẻ thân thiện chào hỏi anh, thì anh đã không nhịn cho qua chuyện rồi. Giờ thử gặp lại nhau đi, anh không đấm vỡ mặt cậu ta thì thôi đấy.
- Sunbae~
Huening Kai yếu ớt nằm trên giường bệnh, đang muốn gượng ngồi dậy thì Yeonjun đã đi tới đè vai không cho cậu nhúc nhích.
- Cậu vừa mới rửa ruột xong, bác sĩ dặn nằm nghỉ ngơi đi, đừng cử động nhiều.
Thanh niên nghe thế thì ngoan ngoãn nằm yên trở lại, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt buồn bã thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. Ban nãy ở nhà còn hùng hồn bảo không cần đến bệnh viện, giờ thì nhìn đi, lấy máu xét nghiệm bao nhiêu ống rồi? rửa ruột, truyền dịch các thứ, còn dám mạnh miệng nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship