Huening Kai đã thức dậy từ lâu nhưng không muốn rời khỏi giường, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng thôi, cậu lười lắm. Không nghĩ hôm qua khi trở về phòng cậu đã ngủ say như chết, vừa đặt lưng trên giường thì đã không còn biết trời trăng gì nữa. Có lẽ tối qua cậu say thật, chỉ là chưa đến mức say như hôm ở cửa hàng tiện lợi thôi, vì khi nhớ về những gì cậu đã hành xử và nói với Yeonjun vào đêm qua... nỗi xấu hổ dâng lên lan tràn như muốn nhấn cậu chìm xuống mấy tầng đại dương vậy.
Cậu mạnh miệng tự nhận mình được ăn chực, khẳng định đối phương rất tốt, lại còn nói bản thân rất vui vì được người ta chúc mừng sinh nhật, sau đó thì bày ra vẻ mặt giận dỗi, nói mấy lời tủi thân, thậm chí còn rơi nước mắt lo lắng sợ bị đuổi ra khỏi nhà. "Ôi Huening Kai! Mày còn dám nói là chỉ say chút chút thôi không? Đúng là mặt dày không biết ngượng mà!!" Cậu rên rỉ đập đầu mình vào gối, để rồi phải kêu oái oái vì đau. Chỗ sưng hôm qua còn chưa bớt, ngu ngốc thế nào lại tự làm đau bản thân nữa vậy? Đúng thật là...
Cậu nghĩ đến chuyện nấu bữa sáng cho đối phương để chuộc lỗi nên đành lết tấm thân lười biếng đi vào phòng tắm. Nhìn bộ đồ của chính mình được treo trên giá mà cậu không khỏi thở dài, nếu biết trước đêm qua còn ở lại đây, cậu đã nhờ Yeonjun giặt giúp mình rồi. Giờ nó đã hôi đến không ngửi nổi, không biết một lát nữa cậu có can đảm mặc lại để rời khỏi đây không. Nhưng thôi bây giờ để chuyện quần áo sang một bên đi, cậu phải làm đồ ăn sáng rồi.
- Nấu gì đây?
Huening Kai lẩm nhẩm khi nhìn một lượt khắp tủ lạnh. Dù cậu có thói quen ăn sáng theo kiểu Tây, nhưng đây là nấu cho Yeonjun thì cậu không thể qua loa chiên một cái trứng thôi được, mà nghĩ lại nấu nướng cầu kỳ thì cậu lại không biết. Hôm qua hai người họ còn ăn khá nhiều đồ ngọt, bây giờ làm món thanh đạm thì chắc chỉ có súp hoặc canh thôi nhỉ?
- Canh rong biển dễ nhất! Mình sẽ làm canh rong biển đậu hũ, để xem... có đậu hũ không...
Đương lúc nhìn nồi canh cho hai người ăn sôi sùng sục thì cậu nghe tiếng động từ phía sau. Xoay đầu lại thì thấy Yeonjun đang che miệng ngáp dài đi về hướng tủ lạnh.
- Nấu gì đấy? – anh hỏi, chất giọng khàn khàn mới ngủ dậy nghe rất từ tính
- Canh rong biển đậu hũ ạ. – cậu nhẹ nhàng đáp lại
- Thêm 2 quả trứng vào đi.
Yeonjun nói rồi tu nước uống ừng ực, sau đó cầm 2 quả trứng trong tủ lạnh đi về phía người kia.
- Quên nữa, cậu biết làm trứng chần không đó?
- Em biết.
- Ừm~
Đưa trứng xong, anh thản nhiên kéo ghế ngồi bên bàn bếp đợi ăn, bản thân cũng không rảnh rỗi, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn rồi trả lời.
- Aigoo~ nào cậu xong thì cứ múc ra cho tôi nhé, tôi vào phòng một lát.
- Okay~
Cậu thấy người kia vội vàng đi về phòng thì cũng không thắc mắc gì. Trứng chần vừa xong, giờ múc ra để nguội là ổn. Nhưng khi vừa múc xong canh để lên bàn, cậu nghe thấy ngoài phòng khách vang lên tiếng tick tick như tiếng nhập pass mở cửa, thấy lạ nên cậu tò mò đi ra xem thử. Không ngờ vừa đi đến phòng khách, cậu đã thấy có hai người tay xách nách mang từ cửa chính đi vào. Sáu mắt nhìn nhau, vì quá bất ngờ nên 3 người bọn họ chỉ còn biết đứng hình nhìn đối phương đầy sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship