#78 Buồn bực của Huening Kai

132 33 45
                                    

Huening Kai buồn bực không sao chợp mắt được. Cậu nửa tin vào trực giác của mình, nửa nghi ngờ trực giác này có khi lại sai rồi. Choi tiền bối, người này có khi nào nảy sinh tình cảm với cậu mà anh ta không nhận ra hay không? Những lời anh ta nói, những điều anh ta làm, và cả những thứ anh ta mang đến cho cậu từ lúc ban đầu gặp gỡ cho đến hiện tại, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của cậu.. để rồi bây giờ đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời.

Việc Yeonjun chọn đứng về phía cậu thay vì Soobin, dù mọi thứ giữa cậu và người kia còn chưa bắt đầu và chẳng có gì sẽ đảm bảo sau này, ấy vậy mà anh ta lại dám chắc nếu chuyện tình cảm có trục trặc thì lỗi sẽ là do Soobin chứ không phải cậu. Việc Choi tiền bối đặt lòng tin nơi cậu, lo sợ tình bạn của anh và người kia bị ảnh hưởng mà không phải là mối quan hệ giữa anh và cậu, việc này có thể lý giải thế nào đây?

"Một bên là anh em đồng đội của tôi, một bên là cậu"

Soobin thì Yeonjun xem là anh em, vậy còn cậu, cậu là gì của anh chứ? Tại sao anh lại thiên vị đứng về phía cậu mà không phải là người đồng đội cũ ấy? Anh có thể cho cậu một câu trả lời được không? Tất nhiên là không rồi. Vẻ mặt hoang mang đến bần thần của anh khi đó đã nói lên tất cả. Cậu thất vọng lắm. Dù vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu đã biết mình không thể đặt kỳ vọng ở nơi anh. Thế nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, cậu đã ước gì anh có thể mặc kệ những quan điểm khác biệt về giới tính của hai người, chỉ cần anh nói anh thích cậu, chỉ cần anh muốn cậu ở bên cạnh anh.. chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ đồng ý, nhưng có lẽ chuyện hoang đường như thế sẽ không bao giờ xảy ra cả.

"Bởi em và anh, sẽ không thể có kết quả tốt được."

Huening Kai chớp mắt để giọt lệ nóng lăn trên gò má mình nhẹ nhàng rơi xuống gối. Cậu chẳng buồn lau chúng đi, để mặc cho nước mắt và những suy nghĩ miên man không ngừng khuấy đảo trong đầu. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy sợ lắm, dù rằng những điều này cậu đã từng nghĩ đến, cũng đã từng trấn an bản thân rằng đoạn tình cảm cậu dành cho Yeonjun bây giờ sẽ nhanh chóng qua đi.. Thế nhưng càng tiếp xúc với đối phương, mỗi ngày trôi qua với cậu càng như rơi vào hố sâu không cách nào thoát ra được. Chẳng biết từ bao giờ tình cảm dành cho anh nảy nở trong lòng cậu, chẳng biết từ lúc nào những thứ liên quan đến anh chiếm đầy tâm trí cậu, cậu không chỉ đơn giản là thích anh đâu, tình cảm ấy cho đến ngày hôm nay cậu mới nhận ra nó đã lớn đến nhường nào.

Kể từ lúc anh nói muốn tìm người giới thiệu cho cậu, cậu cảm thấy mình nên từ bỏ hy vọng với anh được rồi. Nhưng rồi khi thấy thái độ của anh khi biết đối tượng tìm hiểu là Soobin, cậu lại tự hỏi có khi nào sự khó chịu ấy đến từ ghen tị với Soobin hay không. Để rồi một lần nữa cậu chờ đợi câu trả lời từ anh, hy vọng nhen nhóm cứ như ngọn nến leo lét giữa trời mưa giông gió, có lúc tưởng chừng bị dập tắt rồi nhưng lại bùng lên muốn cháy xém một góc trong lòng cậu. Anh có tình cảm với cậu hay không, chẳng lẽ tới tận giờ phút này anh không có được câu trả lời cho chính mình hay sao? và anh cũng chẳng cho cậu được đáp án nào cả.

"chuyện tình cảm của em, em tự quản, chúng ta không giống nhau, có những chuyện có nói sunbae cũng không hiểu"

Khi nói ra những lời đó, trái tim cậu đau lắm, thật lòng thì cậu chỉ muốn trực tiếp hỏi thẳng anh rằng: Anh là gì của em mà cứ xen vào cuộc đời em như thế? Em quen ai, yêu ai thì có gì khiến anh phải bận tâm, phải phiền lòng vì em vậy? Nếu anh cảm thấy trên đời này chẳng có ai đối tốt với em như anh, vậy sao anh không nghĩ em vẫn còn ba mẹ và người nhà của em, anh thì là ai và có trách nhiệm gì phải làm em vui, phải lo cho em sống tốt chứ? Nếu như anh không yêu em, vậy những điều anh làm cho em có ý nghĩa gì? Anh là đồ ngốc. Em cũng là một tên ngốc nên mới có tình cảm với anh.

Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ