#100 Thẳng cũng được, gay cũng được

146 35 66
                                    

Nói trc đội nón bh đi nha. Cuối chap giảy đành đạch là Au ko biết j đâu đó.

-------------------------

Đợi đến khi Yeonjun đọc được tin nhắn của Huening Kai thì anh đã xong xuôi công việc chiều nay và đang ngồi trước gương để thợ makeup tẩy trang cho mình. Vì kế hoạch thay đổi từ ăn ngoài sang ăn nhà nên anh suy nghĩ có nên mua thêm bánh ngọt để hai người cùng ăn hay không. Trong trí nhớ của anh dường như Huening Kai rất thích đồ ngọt thì phải, đến cả lần Soobin ghé nhà chơi đã mua cho cậu rất nhiều thứ luôn, và bây giờ thì anh phải học hỏi theo đối phương để chiều chuộng bé chó con nhà mình.

- Lee nè, lát ghé cửa hàng tiện lợi nhé, tôi muốn mua một chút đồ.

- Đồ gì á? Hyung ghi list đi em xuống mua cho.

- Không cần đâu, tôi tự mua là được.

Lee trợ lý thấy lạ lắm, bình thường mấy cái này toàn cậu ta đi mua thôi, thân phận trợ lý sinh hoạt là phải như thế. Có khi đối phương ở nhà mà còn không thèm chường mặt ra ngoài đi cửa hàng tiện lợi luôn, thỉnh thoảng còn nhắn cậu ta mua dùm cái này, tiện đường thì mua thêm cái kia.

À mà nhắc mới nhớ, hình như đã lâu rồi Yeonjun không nhờ cậu ta đi mua mấy đồ linh tinh như vậy nữa nhỉ? Từ bao giờ ấy nhỉ? Có lẽ là từ lúc Huening Kai dọn đến thì phải. Hừm~ lạ quá, mà giờ còn tự muốn đi mua đồ luôn, lạ thêm tập hai.

---

- Chó con ơi~ anh có mua bánh ngọt với nước nho cho em nè~

Đinh ninh là Huening Kai đang chờ anh về ăn tối nên Yeonjun rất tự nhiên đi từ phòng khách thẳng vào phòng bếp. Để rồi anh chỉ thấy một khoảng trống trơn im lặng, không có cậu, cũng chẳng có món ăn nào được chuẩn bị cả. Cảnh tượng không hề trông đợi này dường như xảy ra không chỉ một lần, mà ký ức về những lần trước lại không mấy tốt đẹp, thế nên trong nháy mắt Yeonjun vội vàng đi đến phòng ngủ để tìm người, hy vọng đối phương không bị ốm đau hay xảy ra chuyện bất trắc gì. Nôn nóng kèm lo lắng khiến cho anh không sao bình tĩnh nổi, vừa đến trước cửa phòng của cậu đã không nói hai lời mà gõ cốc cốc loạn cả lên.

- Huening, em có ở bên trong không? Mở cửa cho anh.

Không có câu trả lời đáp lại, thậm chí cánh cửa còn không đóng chặt, khi bị anh gõ lên thì tự đẩy vào trong, bên trong phòng hoàn toàn không có người nào cả. Yeonjun khẩn trương đến độ tim như muốn vọt thẳng ra khỏi cuống họng mà văng ra ngoài. Người đâu rồi? Sao lại biến mất thế này? Không được! Anh phải đi tìm cậu thôi.

Thế nhưng khi bước ra đến cửa chính, đột nhiên trong anh dâng lên dự cảm rằng đối phương nhất định sẽ chờ mình ở nhà để cùng ăn cơm, không lý nào cậu lại bỏ ra ngoài mà không nhắn bất cứ tin gì cho anh. Thế là anh xoay người lại và quyết định đi về phòng ngủ của chính mình, ấy vậy mà đúng như dự cảm trong đầu, Huening Kai hóa ra lại đang nằm trên giường anh ngủ một giấc say sưa.

"Nhóc con này, em không nói không rằng đến phòng anh ngủ. Muốn dọa anh đúng không?"

Đợi đến khi anh ngồi xuống bên giường, vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán của đối phương, anh mới chợt nhận ra bản thân đã khẩn trương và sốt ruột như thế nào khi không tìm thấy cậu, để rồi mới nhớ rằng phát minh hiện đại nhất trên trái đất trong việc kết nối giữa người với người chính là... cái điện thoại đó trời ơi. Giờ không thấy cậu đâu thì mở điện thoại ra alo chẳng phải đã giải quyết được vấn đề à? Thế mà anh lại lo lắng đến xoắn quýt lên vậy đấy.

Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ