#104 Quyền được cởi

107 31 80
                                    

--- Sáng hôm sau ---

Yeonjun đi lịch trình từ sớm nên như thường lệ Huening Kai ở nhà một mình, ăn sáng rồi đi bộ ở công viên trong khu dân cư, sau đó thì cậu đi bus đến studio K của Jimmy để làm việc. Nhưng mà hôm nay lạ ghê, sao studio K đóng cửa mà Jimmy lại không nhắn tin báo cho cậu trước một tiếng nhỉ? Bình thường nếu anh ta có lười biếng hay đi du lịch vài ngày thì sẽ nhắn để cậu biết mà khỏi mắc công đến đây. Nhưng sao nay lạ vậy nhỉ?

/Anh đang đi du lịch hả? Em vừa đến studio nhưng thấy khóa rồi, sao anh không nhắn em trước? Hay anh off buổi sáng? Buổi chiều mới đến vậy?/

Tin nhắn gửi đi chừng vài phút thì Huening Kai đã tần ngần đứng nhìn studio, suy nghĩ có nên trở về nhà không. Dù sao thì khả năng cao là Jim sẽ không đến đây ít nhất là trong buổi sáng này, cậu có ở lại đây cũng không làm gì nên là...

Ring~ ring~

Điện thoại trên tay bỗng rung lên hiển thị yêu cầu video call từ Jim, Huening Kai có chút khó hiểu nhưng cũng click vào chấp nhận cuộc gọi này.

- Hi... / - Kai ơi huhuhu~

Cậu còn chưa kịp chào hỏi gì thì người kia đã bù lu bù loa giơ lên cánh tay trái bó bột trắng toát trông vô cùng dọa người. Này là bị làm sao thế?

- Huhuhu anh bị thương rồi~

- Oh My God! Sao lại bị thương chứ?

- Anh bị cướp tấn công á! Má nó chứ, đã cướp thì thôi còn dồn anh vô chỗ khuất CCTV rồi đánh anh bầm dập nữa, đau má hú luôn huhu~

Huening Kai nghe mà kinh sợ quá đỗi. Thời buổi bây giờ mà còn trộm cướp lộng hành như vậy?

- Rồi cái tay anh bị làm sao?

- Nứt xương á! Trong lúc giằng co bị té xuống đất, vừa chống cái tay thì bị bọn chúng đá vô một phát nứt xương mẹ luôn.

- Bọn chúng? – cậu có nghe nhầm không? không phải bị cướp từ một người, mà là từ nhiều người á?

- Ừ, 3 người tấn công anh, nếu không sao anh lại thê thảm vậy? – Jim nói với vẻ mặt đau khổ vô cùng – Nhìn mặt anh đi, trầy trụa bầm tím làm giảm đi sự đẹp trai của anh rồi, còn bị đạp bị đá lên người nữa.. may mà chỉ chấn thương phần mềm, không có bị nội thương, cũng không bị gãy xương chỗ nào.

- Mặt anh... nhìn thấy ghê luôn đó! – cậu nhìn vết thương trên mặt mà muốn đau dùm người này luôn

- Huhuhu anh biết mà~

- Ủa nhưng mà cướp... bộ mấy tên đó không lấy điện thoại của anh hả? Sao anh video call em được vậy? – chẳng hiểu sao IQ của cậu đột nhiên nhảy số nhanh hẳn

- Là anh trở về nhà rồi nhưng sau đó có ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, tính là mua nhanh thôi nên không đem điện thoại theo, may là cũng không có đem theo thẻ gì, chỉ có tiền mặt với đồng hồ trên tay thôi. Là mất tiền với đồng thôi. Xong sau đó anh phải ôm thương tích đi về nhà, lấy thẻ ngân hàng, lấy giấy tờ, điện thoại rồi mới bắt xe lên bệnh viện cấp cứu nè.

- Ủa? – cậu nghe mà ngu người luôn – Mà vậy chắc anh cũng đâu đem theo nhiều tiền đâu nhỉ?

- Thì đó! Tiền mặt thì không nhiều, nhưng mà cái đồng hồ đáng giá lắm đó trời ơiiiii~ quà sinh nhật của mẹ tặng anh huhuhu~

Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ