Huening Kai rời khỏi phòng tắm với tâm trạng rối bời, cậu không biết phải giao tiếp ra sao với vị tiền bối vừa bị mình kẹp cổ khi nãy. Quá ngượng ngùng cho lần giáp mặt thứ 2 lại xảy ra tình huống hiểu lầm tai hại này, chẳng khác gì một kẻ vừa đánh trống vừa la làng, Huening Kai cảm thấy mình vừa hiểu lầm đối phương – không những không biết cảm ơn lòng tốt của người ta đem mình về nhà lúc say, mà còn hung hăng uy hiếp người ta nữa. Đúng là không còn một chút mặt mũi! Nhưng lo lắng mãi cũng không phải cách, cậu quyết định sẽ xin lỗi đối phương một cách chân thành nhất.
- Sunbae! Em xin lỗi!
Vừa nhác thấy Yeonjun trong nhà bếp, Huening Kai đã chắp hai tay nhắm mặt lại gào tướng lên. Thế nhưng hành động bất ngờ này chân thành thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Yeonjun bị âm lượng lớn làm cho giật mình, cốc sữa đang cầm trên tay suýt thì hất luôn lên mặt.
- Oh shh....
Ngày hôm nay không chỉ một lần, mà đã hai lần người thanh niên này làm cho anh hoảng vía rồi. Lúc thì nằm trên giường bất động lay không dậy, bây giờ thì hù anh đến giật bắn người, có phải muốn anh đau tim hay không?
- Cậu làm tôi giật mình đấy Huening Kai!
- Sunbae... em không cố ý, em xin lỗi~
Người thanh niên lộ ra vẻ mặt bối rối, còn có ngập ngừng nửa muốn đi về phía anh nửa chần chờ. Hình như cậu ta vừa gọi anh là "sunbae" thì phải? Sao bỗng dưng lại lịch sự kiểu cách không giống như trước đó vậy? Cậu ta có làm sao không? Và thế là trong đầu của Yeonjun đầy dấu chấm hỏi, sự khó hiểu cũng trực tiếp vẽ lên mặt anh hết sức rõ ràng, điều này khiến cho đối phương càng thêm lúng túng.
- Em... thật sự không cố ý làm sunbae giật mình.
So với "anh-tôi", cách xưng hô sunbae với em này có phần làm cho Yeonjun ngứa ngáy kỳ lạ. Không phải kiểu châm chích như kiến bò trong bụng, mà là ngứa ran toàn thân như bị dị ứng vậy. Không được! Anh phải stop cách xưng hô gây ngứa người này lại thôi. Dù anh biết đối phương có thể cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm nên muốn lịch sự phải phép lại với anh, nhưng mà tình huống hiểu lầm cũng qua rồi, anh cũng quen với việc xưng hô kia, bây giờ đổi lại có chút thấy kỳ kỳ. Thật sự không quen!
- Không có gì~ Cậu cứ tự nhiên đi, không cần gọi tôi là sunbae này kia đâu.
Huening Kai mím môi như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết cách diễn đạt thế nào. Cậu còn muốn xin lỗi chuyện hiểu lầm Yeonjun nữa, khổ nỗi lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Đồ ăn cũng nóng rồi, mau ăn đi kẻo nguội.
- Sunbae... anh không ăn ạ? – Huening Kai lại ngập ngừng
- Ban nãy tôi ăn với đối tác rồi.
Yeonjun biết là người này đang ngượng ngùng nên nghĩ đến việc đi ra ngoài phòng khách, để cho đối phương ở đây dùng bữa được tự nhiên hơn.
- Tôi có việc cần phải xử lý chút, cậu cứ tự nhiên nhé.
Huening Kai biết mình lỡ mất cơ hội nói xin lỗi, nhưng đành rụt rè gật đầu đáp lại. Lúc Yeonjun đi ngang qua để đến phòng khách, cậu theo thói quen lịch sự mà nghiêng người khẽ cúi đầu để nhường đường cho đối phương. Hoàn toàn không biết được mái tóc ướt sau khi gội đầu cũng vì thế mà nhiễu nước lên vai Yeonjun vài giọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship