- Huening! Huening!
Cộc! Cộc! Cộc!
Huening Kai – người đã thức trắng đêm qua – chỉ vừa mới vào giấc từ lúc tờ mờ sáng đã bị thủ phạm gây mất ngủ gõ cửa kêu la um sùm.
- Gì vậy sunbae?
Cậu khổ sở kéo chăn trùm kín người lăn một vòng, xong rồi lê thân xuống giường đi ra mở cửa.
- Cậu sao vậy? Tôi gọi nãy giờ luôn á!
Yeonjun nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt hai mắt đen thùi sâu hoắm, đã vậy còn quấn chăn kín mít chừa mỗi cái đầu, trông vừa ngố vừa đáng yêu gì đâu ý.
- Em đây~
Giọng nói yếu xìu, vẻ mặt thì không một chút sức sống, hình như là bị thiếu ngủ thì phải. Chẳng lẽ là do chứng rối loạn lo âu tái phát chăng?
- Sao nhìn mệt mỏi vậy? Ngủ không ngon à?
Anh vừa đưa tay lên muốn sờ thử trán cậu xem có sốt không, thì đối phương đã giật nảy mình thụt lùi về sau trong nháy mắt.
- Cậu sao thế? – anh lấy làm khó hiểu trước hành động kỳ lạ của người này
- Em.. em không sao, hôm qua hơi khó ngủ xíu ạ.
Cậu nào dám nhìn thẳng vào anh, nên không biết biểu cảm của đối phương đột ngột chuyển sang lo lắng vô cùng.
- Tôi tưởng cậu ổn rồi, có cần phải uống thuốc lại không?
Hửm? Thuốc gì? Cậu ngơ ngác nhìn lên đã thấy người kia cau mày nhăn mặt.
- Hay là do cậu tự ý bỏ thuốc lâu quá nên bị mất ngủ lại?
À, là anh đang hỏi cậu về bệnh mất ngủ trước đây sao? Không phải do nó đâu, là do anh đó anh hai. Nhưng sao cậu dám nói ra sự thật được.
- Em cũng không biết nữa. – thế là cậu quyết định nói dối lãng đi
- Bình thường thấy cậu dậy sớm nấu ăn cho tôi, nên ban nãy không thấy cậu đâu tôi mới đi gọi dậy. Xin lỗi, tôi không biết cậu đang mệt.. thôi thì.. cậu nghỉ ngơi tiếp đi~
Haizzzz~ Cậu lại không làm tròn trách nhiệm nấu cơm cho anh rồi. Tiền chợ thì nhận mà bản thân lại bê bối như thế đấy, cậu không thể cứ tiếp tục như vầy mãi được.
- Sunbae đừng gọi đồ ăn ngoài. Để em nấu cho ạ!
Cậu vừa định đi ra thì anh đã chặn ngay trước cửa không cho bước tới.
- Nghỉ ngơi đi! Đặt ăn nhanh hơn, tôi cũng gọi cho cậu một phần, ngủ một giấc dậy rồi ra ăn.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì? Ngủ đi!
Bị người chặn cửa chặn họng thế này Huening Kai hết cách đành phải quay về giường. Huhuhu~ là tại ai chứ hả?
- Nửa tiếng sau –
Yeonjun đang ở phòng khách hút mì tương đen sột sột thì thấy thanh niên kia mặt mày ủ dột đi ra. Là sao nữa? Anh đã bảo cậu nghỉ ngơi còn gì?
- Sao không ngủ mà ra đây?
- Em ngủ lại không được, nên thôi dậy ra ăn luôn ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship