Chương 19: Hướng đến những khởi đầu mới (1)

175 18 0
                                    

Vào ngày trước khi bắt đầu năm học đầu tiên tại Học viện, Sakura đang thưởng thức một ít bánh dango cùng Itachi khi họ đi bộ thong thả đến bệnh viện.

Mẹ cô đáng ra phải đưa anh đến đó và giới thiệu anh với Nozomi-san, một y tá tại bệnh viện và là vợ của một trong những người bạn làm ăn của Kizashi. Tuy nhiên, Naruto đã thức dậy với cơn đau bụng và bà ở nhà chăm sóc cậu, trong khi bố cô đã đến cửa hàng, nên Sakura đã đi thay mẹ, cũng bởi vì cô biết Nozomi-san đủ rõ.

Itachi đã hành xử khá kỳ lạ kể từ sinh nhật của cô, ngày mà Hokage và Hội nói rằng anh là ứng cử viên có tiềm năng cho đội ANBU, nhưng anh đã không tâm sự với Sakura về điều đó. Đúng như những gì Shisui đã nói với cô, cô có thể cảm nhận được sự buồn khổ bên trong của người thừa kế trẻ tuổi này. Khi nghĩa vụ đang đấu tranh với mong muốn cá nhân. Một cuộc đấu tranh mà nhiều (nếu không muốn nói là hầu hết) shinobi thường phải tự đối mặt, nhưng đối với một người như Itachi, cô biết nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Cô chỉ hy vọng rằng gia tộc của anh sẽ không ép anh làm bất kỳ điều gì ngoài con đường mà anh mong muốn được đi bằng ý chí tự do của mình.

Khoảnh khắc khi họ bước vào bệnh viện, trái tim đã Sakura nhảy lên một nhịp. Từ những ngày đầu trong quá trình đào tạo, cô đã lẽo đẽo theo đuôi Tsunade, Shizune, Nozomi, và một số y ninja khác đi qua những hành lang này suốt hàng giờ liền. Và thời gian sau, cô đã có những bệnh nhân riêng, những ca phẫu thuật và ca trực theo lịch trình riêng của mình, cùng với chiếc áo choàng phòng thí nghiệm với tên cô thêu ở trên.

Điều đó cũng chẳng quá xa trong trí nhớ của cô. Có lẽ vài tháng trước khi chiến tranh xảy ra, nhưng dù sao, cô đã từng biết tất cả mọi người làm việc ở đây; họ đã chào đón và tin tưởng cô như cô đã làm với họ.

Và giờ đây, không có ai mỉm cười với cô như họ đã thừa nhận, không ai hỏi cô đã đi đâu và liệu sự vắng mặt của cô có phải do nhiệm vụ hay không, không ai gọi tên cô và đưa cô đến phòng mổ gần nhất, hoặc phòng thí nghiệm để phân tích chất độc. Thực tế thì cô chỉ thấy một đám đông, chủ yếu là thường dân, rên rỉ với khuôn mặt vẻ tái nhợt khi đang ngồi trên những chiếc ghế không được thoải mái ở sảnh, chờ tên của họ được gọi.

Thở dài. Tsunade-shishō không có ở Konoha, vì vậy bệnh viện vẫn chưa phát triển mạnh nhờ chương trình cải cách mà bà đã đưa ra sau khi trở thành Hokage. Điều khủng khiếp đang xảy ra là hiện thực đáng buồn mà Sakura đang sống.

Lắc đầu, cô nắm lấy tay Itachi và tiến đến quầy lễ tân. Kira-san, rõ ràng trẻ hơn so với ký ức của Sakura, nhưng vẫn mỉm cười, ngay cả khi cô ấy liếc nhìn những bệnh nhân đang chờ đợi với vẻ lo lắng.

"Chào buổi sáng," Sakura mở lời, và mỉm cười khi người phụ nữ nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn, "Tên em là Haruno Sakura và em đang tự hỏi liệu chúng em có thể gặp Okada Nozomi không ạ."

"Các em có đặt lịch hẹn không, bé cưng?" cô ấy nói trong khi lật qua một số giấy tờ.

Sakura lắc đầu, "Không, nhưng người bạn này của em," cô ra hiệu về phía Itachi, "muốn tham gia chương trình y tế và mẹ em bảo em tìm oba-san Nozomi."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ