"Mau nào, Naruto! Nhanh lên!" Sakura gọi vọng từ phòng khách. Cô đã mặc sẵn một chiếc váy đỏ đẹp xinh, thắt nơ đen quanh eo. Mẹ cô đã giúp cô tết tóc - giờ thì dài hơn so với lần đầu ở độ tuổi này - thành một bím tóc đẹp, và chiếc ruy băng đỏ mà Ino tặng được kết lại trong mái tóc hồng của cô.
Tiếng nói ồn ào của Naruto vọng khắp nhà: "Đến liền đây, Sakura-chan, chết tiệt! Những bộ quần áo này kì quái quá, ttebayo!" Cậu đi xuống cầu thang, tiếng bước chân bị át đi bởi những tiếng cười khúc khích của bố mẹ cô. Naruto dừng lại ở cửa phòng khách, vụng về kéo lấy dây quai quần tây.
Mẹ cô đã đưa Naruto đi mua sắm, và một lần nữa Sakura đã tức giận trước tất cả những ánh mắt đầy ác ý mà bạn cô phải hứng chịu. Một số chủ cửa hàng thậm chí không cho phép họ vào, nhưng mẹ cô đã từ chối chịu đựng sự vô lý đó.
Cơn giận dữ của Haruno Mebuki luôn nổi tiếng.
Sakura nhìn bạn mình từ trên xuống dưới. "Trông cậu tuyệt lắm, Naruto!" Và đúng thế. Ngoài chiếc quần tây cam đau mắt, áo sơ mi trắng vừa vặn với cậu và đôi giày mới tinh sạch sẽ và bóng loáng. "Bây giờ, đi thôi! Cậu biết mà, Ino sẽ đổ lỗi cho chúng ta nếu chúng ta đến muộn tiệc sinh nhật của cô ấy."
"Ừ, ừ."
Một tràng cười vui vẻ vang lên khi Kizashi cảnh báo đùa cợt: "Đừng quên quà cáp nhé!" Cả hai đứa trẻ gật đầu và vội vàng cầm lấy những gói quà màu sắc tươi tắn từ chiếc bàn thấp ở giữa phòng.
"Bây giờ các con cứ đi chơi vui vẻ đi nhé. Bố mẹ sẽ đón các con sau, được chứ?" Khi Mebuki đứng dậy, bà vuốt lại mái tóc của Naruto.
"Naruto-kun, mẹ đã nói chuyện với cô ở cơ sở cô nhi viện rồi, nên con có thể ngủ lại đây đêm nay." Naruto sáng bừng lên vui sướng với những lời đó và chạy đến ôm chầm lấy cả hai bố mẹ cô.
Mối quan hệ giữa Naruto và Kizashi đặc biệt gắn bó với nhau. Sakura hiểu điều đó, bởi vì cả hai đều là những người vui tươi và hay đùa cợt. Kizashi luôn tìm ra cách mới để khiến Naruto cười ngặt nghẽo, và Naruto luôn chăm chú lắng nghe mọi lời của bố cô nói, dù đó là những câu chuyện về những chuyến đi đến các vùng đất xa xôi hay những truyền thuyết kì ảo trong sách.
Sakura mỉm cười nhìn cảnh tượng đó và nhận thấy mẹ cô cũng có biểu cảm tương tự. Và sự thật là bố mẹ cô không thể có thêm con nữa sau khi sinh ra Sakura, và vì vậy Naruto dần trở thành một phần của gia đình nhỏ bé của họ.
Sau khi hôn lên trán mỗi đứa, Mebuki đưa chúng ra cửa và tiễn chúng lên đường đến nhà Ino.
Hầu hết hàng xóm của họ Haruno đã quen với cảnh hai đứa trẻ chơi cùng nhau, và mặc dù một số từng liếc xéo những lần đầu tiên Naruto cùng Sakura ghé thăm khu dân cư thường dân, ngày nay mọi người chào đón họ bằng những nụ cười và thỉnh thoảng tặng cho chúng món anban nóng hổi.
Naruto thường rất vui mừng khi được đối xử tử tế nên cậu thường dừng lại trò chuyện với mọi người, nhưng khi đi dọc con đường dẫn đến nhà của gia tộc trưởng Yamanaka hôm đó, cậu liên tục kéo áo mình với vẻ cau có bất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
Hayran KurguĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...