Sakura đi dạo quanh khu tập thể của tộc Uchiha, vẫy chào những người mà cô biết và cả những người cô không biết. Gần đây, hầu hết mọi người đã tỏ ra rất vui vẻ và niềm nở hơn trước, không chỉ với Sakura mà còn với tất cả mọi người xung quanh. Khi đi ngang qua một quán trà nhỏ truyền thống, cô ngạc nhiên thấy cả những người không thuộc tộc Uchiha cũng đang ngồi thưởng trà cùng với một thành viên Lực lượng Cảnh sát Uchiha mà cô biết.
Mỉm cười với những thay đổi mà cô đã góp phần tạo nên, cô lững thững đi về phía nhà của Shisui. Cô vừa mới gặp Itachi tuần tra trên đường phố, và anh đã nói với cô rằng anh đã luyện tập cùng với anh họ vào sáng nay vậy nên chắc chắn Shisui vẫn còn ở trong khu tập thể. Tuy nhiên, Shisui lại không có ở nhà. Nhìn quanh, cô cân nhắc có nên đến nhà của Tộc trưởng không vì nhỡ đâu anh đang ở đó, nhưng cô không cảm nhận được chakra của anh ở quanh đây. Chỉ có Mikoto-san ở trong nhà, và Sakura biết rằng Fugaku-san đang ở Sở Cảnh sát, và sẽ dành cả ngày với Naruto.
Mở rộng phạm vi cảm nhận chakra, cô tìm thấy Shisui ở ngoài rìa khu tập thể và đi về hướng đó. Nơi đó, các ngôi nhà dần trở nên thưa thớt hơn, và Sakura nhăn mày, nhận ra rằng không có sân tập ở phía này. Một người đàn ông đang khiêng một vài hộp về phía ngôi nhà gần cuối dãy trên đường cô đang đi, cắn môi, Sakura chuyển hướng, dừng chân tại trước cổng nhà.
"Xin chào ạ," cô chào hỏi người đàn ông lớn tuổi, "Ông có cần giúp đỡ không ạ?"
Quay lại, ông nhìn cô một lúc, sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt ông thể hiện rằng ông có nhận thức về cô.
"À, cô bạn bé nhỏ với Sasuke-kun."
"Vâng, thưa ông," Sakura mỉm cười. "Cháu có thể giúp ông mang những hộp này không ạ?"
"Chúng nặng lắm, nhưng cảm ơn vì đã hỏi thăm ta."
Sakura nghĩ rằng ông phải là tộc nhân Uchiha dễ mến nhất mà cô từng gặp. Không tính gia đình Tộc trưởng, Shisui hay Kosuke-san, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người đàn ông này, và ông ấy thậm chí còn mỉm cười với cô nữa!
Cô gật đầu, "Dạ nếu ông thấy vậy ạ. Cháu tên là Haruno Sakura ạ."
Ông đặt chiếc hộp xuống hiên và vỗ lên chiếc áo, đến gần cổng hơn. Lúc đó Sakura có thể nhìn rõ diện mạo của ông lão hơn. Đôi mắt ông trũng sâu và có những nếp nhăn quanh mắt và trán. Màu tóc đen đã nhạt sang màu xám, nhưng Sakura nhận thấy những vết sẹo trên cánh tay và cổ của ông. Chắc chắn đây là một cựu chiến binh.
"Uchiha Anzai," ông nói với cô, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. "Cháu thật là can đảm khi đi loanh quanh khu tập thể này một mình đấy. Cháu đi đâu vậy?"
"Dạ," Sakura nhìn quanh. Liệu cô có nên nói với ông rằng cô bị lạc không nhỉ? Quyết định không nên nói dối, cô gãi cổ, "Cháu đang tìm Shisui-nii. Cháu nghĩ anh ấy ở hướng này, nhưng cháu chưa bao giờ đến khu này cả."
Anzai-san gật gù, "À, ta nghĩ là đã thấy cậu ấy đi ngang qua đây. Đó là đường đến nghĩa trang."
Sakura đứng im lại trước những lời của ông, nghĩ rằng Shisui có lẽ đang đến viếng mộ cha mẹ và cô không nên làm phiền anh ấy. "Ồ, vậy ạ. Cháu nên đợi anh ấy ở nhà thì hơn. Cháu cảm ơn ông ạ, Anzai-ojiisan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanficĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...