Chương 39: Người đẹp hơn hoa (2)

131 18 5
                                    

May mắn thay, bố mẹ Sakura đã hoàn thành công việc với Hokage và Tsunade-sama sớm hơn dự kiến, nên họ đã dắt Naruto về nhà cùng, và Taiki-san lặng lẽ theo sau bảo vệ. Sakura và Shizune đến khu nhà gia tộc Senju để gặp Tsunade, sau khi giải thích với Naruto rằng cô phải đi gặp vị cố vấn mới của mình (và phải giải thích 'cố vấn' là gì); cậu bé chúc cô may mắn nhưng sau đó thì có vẻ không để tâm lắm, vì Kizashi đã hứa sẽ luyện tập kenjutsu với cậu vào buổi chiều.

Khi đến khu nhà, vị Sannin không có ở Nhà Chính, bà đang đi thăm quan các ngôi nhà khác và quan sát tình trạng của chúng, chú lợn Tonton luôn bám theo sau. Khi nhìn thấy hai người mới đến, Tsunade bảo họ vào trong. Họ ngồi quanh chiếc chabudai, và Sakura rất hài lòng khi thấy rằng họ - hoặc là mỗi Shizune - đã cố gắng bổ sung cho ngôi nhà một số vật dụng thiết yếu.

Tsunade ném cho Sakura một cái nhìn nửa giận dữ và không biết lấy từ đâu ra một chai sake, uống một ngụm, và thở dài. "Con mẹ nó chứ, ta ghét con nhóc mi kinh khủng. Ta không muốn kí vào bất cứ cái đơn nào trong 1 thập kỉ tới!"

Sakura rất khôn ngoan khi chọn cách giữ im lặng và không nói với bà rằng đó sẽ là công việc hàng ngày của bà khi vị này chấp nhận đội chiếc mũ đó. Bởi vì bà sẽ như vậy. Tsunade sẽ lại là Hokage của cô.

"Mà kệ đi, nhóc con, từ giờ trở đi, chính thức là học trò của ta và là người được ta ủy thác tài sản của tộc Senju và bất cứ điều gì liên quan đến nó. Khu di sản, các ngôi nhà, các cuốn trục, kỹ thuật, tài liệu của gia tộc." Khi Sakura mở miệng định đáp lại, shishō đập tay xuống chabudai với một chút lực. "Khi lớn hơn, ta sẽ làm con trở thành đại diện của gia tộc luôn, nhóc con! Cứ thế mà liệu đi."

Bé gái tái mặt, "Tạ ơn Trời theo luật con vẫn còn là một đứa trẻ."

"Ồ," Tsunade cười khẩy, con nhóc mi có thể trông như một đứa trẻ, nhưng ngay khi trở thành genin và là một người trưởng thành trong mắt làng, con sẽ đại diện cho gia tộc ta."

"Cái gì?" cô há hốc miệng, "Không! Tsunade-sama, con không phải là một Senju. Con không thể làm điều đó! Hơn nữa, nếu người ở đây—"

"Còn ta đang hy vọng câu trả lời con mẹ nó là không!"

Shizune hắng giọng, ném cho cả Sakura và Tsunade một cái nhìn sắc lẻm. Tonton, được ôm chặt trong tay cô, kêu ụt ụt, nhưng Sakura khá chắc chắn rằng con lợn vừa cười nhạo họ. "Xin hai người hãy bình tĩnh nào, được chứ? Sakura-chan, cho dù Tsunade-sama có ở đây hay không," cô ấy lờ đi vị sư phụ khi bà càu nhàu rằng bà sẽ không ở lại đây, "đại diện cho sư phụ và gia tộc Senju sẽ là một hướng đi tốt để tạo cho em một tấm chắn an toàn về mặt chính trị."

"Điều đó không được đảm bảo," Sakura gục xuống chabudai, "Làm ơn hãy hi vọng rằng vụ của Danzō sẽ không kéo dài đến mức đó, nhưng nếu trường hợp xấu đó xảy ra, điều đó đơn giản không khiến lão ta phải phải quan tâm. Hơn nữa, con không muốn nhận trách nhiệm kiểu đó. Dù con có thể là học trò của người ở hiện tại, hoặc trong quá khứ, con vẫn không muốn trở thành người thừa kế của gia tộc người. Hãy để senpai vị trí đó đi."

Shizune mạnh mẽ lắc đầu, "Không, cảm ơn, chị ổn."

"Ta không nói con sẽ là người thừa kế của ta, nhóc con, nhưng con đã là người được ta ủy thác. Về mặt kỹ thuật, cả hai con đều vậy," Tsunade nhìn hai học trò của mình, " Tuy nhiên, Shizune đi du hành với ta, và vì con đã khăng khăng muốn sống ở đây cho đến khi trở thành genin hoặc nhận chức vị cao hơn, việc con trở thành đại diện của ta là điều hợp lý. Bây giờ con mới là một đứa trẻ, nên chuyện này không xảy ra ngay đâu. Ít nhất là cho đến khi con tốt nghiệp Học viện."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ