Ngày hôm sau, Shisui cùng Itachi đứng chờ ở ngoài cổng Học viện để đón Sasuke, Naruto và Sakura. Tất cả đều đi về nhà của gia đình Haruno, và mẹ cô dẫn đám trẻ vào bếp để dùng vài món ăn nhẹ. Hai anh lớn 'giúp đỡ' các em nhỏ làm bài tập về nhà được giao, và một lúc sau, Itachi kéo Sakura qua một bên, sau khi cô hoàn thành bài tập của mình.
Anh lấy một món quà nhỏ được gói kỹ từ áo khoác và đưa cho cô, "Đây," anh nói, "Em sẽ thấy chúng hữu ích."
"Itachi-kun," cô cau mày, "nếu đây là món quà cảm ơn như Shisui đã nói, thì anh thực sự không cần phải làm thế đâu. Em đã không làm gì cả."
"Nếu không có em, anh sẽ không bao giờ nhận ra rằng mình thích ninjutsu y tế đến mức nào. Và anh cũng sẽ không có đủ can đảm để nói chuyện với cha về điều đó. Làm ơn hãy nhận nó nhé," anh mỉm cười dịu dàng.
À, lại chơi xấu rồi - cô không bao giờ có thể cưỡng lại nụ cười đó. Lắc đầu, cô gỡ bỏ lớp giấy bọc và thốt lên kinh ngạc khi thấy đôi găng tay được lấy ra từ hộp. Trong dòng thời gian gốc của cô, cô cũng từng có một đôi tương tự.
"Chúng hoàn toàn có khả năng kháng chakra. Dù em có thể tự chữa lành vết thương, nhưng anh hy vọng chúng sẽ giữ cho đôi bàn tay của em an toàn khi em sử dụng những cú đấm có đẫm chakra," anh thì thầm để không ai có thể nghe thấy, cho dù đó là mẹ cô hay là vị ANBU đang canh gác bên ngoài.
Sakura cười tươi với anh và đeo chúng vào, cảm nhận chất liệu mềm mại nhưng bền chắc như hòa làm một với làn da của mình, "Cảm ơn anh, Itachi-kun. Em rất thích chúng," cô nói và ôm lấy anh.
"Anh mừng là vậy," anh cười và ôm lại cô. Thời gian còn lại của buổi chiều, Itachi ngồi yên để Sakura tỉ mỉ tết mái tóc dài mượt mà của anh và trang trí nó bằng những chiếc ruy băng và kẹp tóc.
Shisui cũng mang quà đến, dưới hình thức những cuộn giấy fūinjutsu nâng cao hơn mà cả hai sẽ cùng luyện tập, sau khi Itachi và Sasuke đã rời đi. Anh nói chuyện với cô về đội của mình trong phòng ngủ cô, khi đó mặt trăng ở trên bầu trời và mọi người đều ngủ say.
Đúng như cô đoán, Kō không hề thích Shisui, bởi vì anh ta vẫn còn một chút thành kiến với tộc Uchiha. Kunoichi duy nhất trong đội, Miyo, thì tốt bụng và hài hước, nhưng một khi đã đeo mặt nạ lên, cô ấy chuyển sang một nhân cách hoàn toàn khác, rát xa cách với mọi thứ không liên quan đến nhiệm vụ. Hyūga Taiki thuộc Phân gia, và anh là cũng một trinh sát xuất sắc, thông minh, tò mò, và thực tế. Người đàn ông có vóc dáng cao hơn với mái tóc vàng là người lớn tuổi nhất; tên anh ta là Shō, và dù chưa tiết lộ nhiều về bản thân, nhưng theo Kakashi, họ đã quen biết nhau nhiều năm.
"Và tiếp đến là Tenzō."
"Yamato," cô thở dài và Shisui cười khúc khích.
"Đúng là anh ấy, nhưng lúc này chưa phải là Yamato, vì vậy em tốt hơn hết nên bắt đầu quen gọi anh ấy là Tenzō đi. Anh ấy khá ổn, anh đoán vậy. Yêu thích Hatake, nhưng nếu tất cả những gì em kể cho anh là sự thật, thì điều đó khá dễ hiểu."
Sakura gật đầu, "Thế còn Aburame thì sao?"
"Sugaru? Anh chịu," anh thở dài, "Anh ta không bao giờ mở mồm, và Hatake nói rằng anh ta mới được bổ sung vào đội gần đây thôi. Thực ra, chủ nhật là lần đầu tiên họ kiểm tra hai người bọn anh và thêm bọn anh vào đội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanficĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...