Chương 41: Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn (1)

87 11 1
                                    

Naruto ném cuốn sách lên bàn cà phê và úp mặt vào lòng bàn tay. "Tại sao chúng ta phải học tất cả những thứ này chứ, địa lý, địa chất, động vật và thực vật?" cậu rên rỉ, "Thật ngớ ngẩn, 'ttebayo!"

Sakura im lặng hoàn thành ghi chú trước khi ngẩng đầu lên để đáp lại cơn bực dọc của cậu, "Có thể có những trường hợp trong tương lai khi chúng ta không biết chính xác vị trí của mình. Hiểu biết về đặc điểm hình thái của các vùng khác nhau, động vật và thực vật, sẽ giúp dễ dàng xác định vị trí của chúng ta hơn. Ví dụ, cây Hashirama chỉ tồn tại ở Konoha và xung quanh, đúng không? Nhưng nếu em thấy một con cừu hoang sừng kép, em sẽ biết mình đang ở trong hoặc gần Tsuchi no Kuni (Làng Đất), vì chúng không tồn tại ở nơi nào khác. Hiểu chứ?"

"Vâng, Saku-chan, em hiểu," cậu nói, "nhưng nó vẫn thật ngớ ngẩn."

"Nó sẽ không còn ngớ ngẩn khi việc nhớ những điều này sẽ cứu mạng em. Chúng ta hầu như không học được gì nhiều trong năm học này ở Học viện. Sau này, chúng ta sẽ được dạy nhiều hơn về cách sinh tồn trong các địa hình khác nhau, hoặc cách phân biệt giữa thực vật, các loài cá và những thứ tương tự có thể ăn được và không ăn được. Lúc đó sẽ thú vị hơn."

"Ugh!"

Tiếng chuông cửa cắt ngang lời càu nhàu của cậu, và cả hai đều quay phắt đầu về phía cửa. Tất nhiên Sakura đã cảm nhận được họ từ lâu và ngay khi họ vượt qua rào chắn phong ấn mà cô đã dựng lên quanh nhà, một luồng điện giật chạy dọc cánh tay cô. Mẹ cô bước ra khỏi nhà bếp, chỉnh lại váy khi bà đi dọc hành lang, và Sakura nghe thấy bà hít một hơi sâu trước khi mở cửa.

"Chào buổi tối, xin mời vào," giọng Mebuki vang lên, và Naruto ném cho Sakura một cái nhìn tò mò. Cô nhún vai và quay lại ghi chép. Dù sao thì cậu cũng sẽ sớm biết thôi.

"Cảm ơn vì đã tiếp đón chúng tôi, Mebuki-san," giọng nói không thể lẫn được với ai của Hokage vang lên, và Sakura thấy ngón tay của cậu bé tóc vàng giật giật, đầu lại quay ngoắt về phía cửa phòng khách đang mở. "Tất cả các vị đều đã gặp nhau rồi, theo như tôi được biết, nên không cần phải giới thiệu nữa," Sandaime tiếp tục, và sau khi mẹ cô xác nhận, tiếng bước chân của họ đến gần hơn.

Sakura chỉ ngẩng đầu lên khi mẹ cô mời các vị khách vào ngồi. Mebuki đang đứng sang một bên, hướng tay trong phòng khách, và phía sau Hokage, là Jiraiya-sama và shishō, tập trung sự chú ý vào hai đứa trẻ. Sakura vẫy tay chào họ, khẽ huých Naruto. "Ồ, vâng, xin chào ạ!" cậu nói.

"Hai đứa có thể gọi Kizashi được không?" mẹ cô hỏi.

Sakura gật đầu, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Naruto đã đứng dậy và chạy về phía cửa sân, "Tou-chan, chúng ta có khách! Đó là Hokage và hai người khác. Ông kia trông rất kỳ lạ, dattebayo!"

"Naru-chan, thế là bất lịch sự đấy," Mebuki ngay lập tức mắng cậu, trong khi ba vị 'khách' bước vào phòng và ngồi xuống ghế dài. Hokage-sama ngồi xuống ghế bành, khẽ cười. Các ANBU bảo vệ ông rải rác khắp sân, có lẽ đang ẩn nấp trên cây và trong bóng tối.

Naruto nghiêng đầu sang một bên và nhìn lên mẹ, "Tại sao ạ? Con nói gì sai à?"

"Cậu em vừa Jiraiya-sama là kỳ lạ," Sakura kết luận, đóng sổ ghi chép lại.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ