Chương 2: Những bóng ma quá khứ và suy nghĩ về tương lai (3)

379 46 0
                                    

Trong khi Sakura bận xây dựng và loại bỏ các kế hoạch hành động khác nhau trong đầu, một bóng mờ hiện ra giữa ánh trăng lọt qua kẽ lá. Khi họ tiến gần đến khoảng trống bên bờ sông, tốc độ của họ rõ ràng chậm lại, trước khi hạ cánh êm lặng xuống mặt đất. Một cậu bé, Sakura thấy. Một thiếu niên.

Có cái gì đó trong chakra của cậu ta khiến cô cảm thấy quen thuộc, nhưng Sakura chắc chắn cô chưa bao giờ gặp người này. Cô vẫn không nhìn rõ cậu ta từ trên cao và trong không gian tối tăm như vậy, nhưng cô có thể nhìn thấy ánh lấp lánh của một hitai-ate (băng đeo trán) giữa mái tóc xoăn đen. Đêm không mây chiếu sáng khuôn mặt của cậu, và cuối cùng Sakura có thể xác nhận chắc chắn rằng cô chưa từng thấy cậu ta trước đây. Nhưng có cái gì đó, cái gì đó nhắc cô nhớ về ai đó hay —

Sakura cố nén tiếng thở dốc khi cậu bé quay lưng về phía cô. Ở đó, nửa chiều áo đen của cậu ta, là hình quen thuộc, chiếc quạt màu đỏ trắng.

Một tộc nhân Uchiha?

Tiếp theo cô biết là có tiếng vù vù của vũ khí bay, và quả thực, cô chỉ kịp thời né tránh hai kunai được ném 1 cách hoàn hảo. Cô thậm chí không thấy cậu bé di chuyển.

"Xuất hiện đi." Giọng nói của cậu vang đến tai cô, trong trẻo và lạnh lùng, và khi cô nhìn lại cậu, cô có thể thấy ánh đỏ kỳ lạ của đôi mắt Sharingan, tập trung sắc nét về phía cô.

Rủa thầm bản thân vì cái sai lầm ngu ngốc đến mức ngây thơ ấy, bộ não cô nhanh chóng nôn ra một cái cớ có lẽ đáng tin, và cô cẩn thận hạ xuống mặt đất rừng, giữ một khoảng cách tốt giữa họ. Có một cảm giác chiến thắng kỳ lạ ở bên trong cô khi cô thấy đôi mắt của Uchiha trẻ mở to trong chốc lát khi cô hạ cánh xuống mặt đất với tất cả vẻ thanh lịch và im lặng mà độ tuổi thực của cô mang lại.

Sakura chậm rãi giơ tay lên, cho thấy cô không mang vũ khí. "Um, xin chào?" cô nói, dù nó nghe có vẻ đơn giản và thái quá cẩn trọng.

Đôi mắt của cậu bé hẹp lại đầy nguy hiểm, và kunai của cậu vẫn giơ cao. "Nói tên và mục đích ở đây," cậu ra lệnh.

Chakra của cậu ta cảm thấy... kỳ lạ đối với cô từ khoảng cách gần như vậy, không chỉ vì sự quen thuộc khó hiểu của nó. Có một chút sợ hãi ở cậu ta, bên dưới sự thù địch, và một vực thẳm đau khổ kinh khủng bên dưới nỗi sợ. Cậu ta đang cố gắng kiểm soát nó một cách tuyệt vọng, với chỉ thành công một phần. Không có gì về sự rối loạn sôi sục bên trong cậu ta lộ ra ngoài khuôn mặt.

Sakura ngạc nhiên về sự nhạy cảm của giác quan chakra của mình, mặc dù cô cho rằng cảm xúc gia tăng của Uchiha đã phục vụ như một tín hiệu mãnh liệt bất thường cho cô trong trường hợp này. Đối với các giác quan của cô, cậu ta cảm thấy giống như một hình ảnh phản chiếu kỳ lạ, giống như cách cô cảm thấy sau một cơn ác mộng kéo dài cùng với sự giày vò của nó.

Nuốt nước bọt, nhiều hơn là để diễn chứ không phải lo lắng thực sự, cô trả lời chậm rãi: "Haruno Sakura, con gái của thương nhân dân sự. Em ở đây để luyện tập, nhưng giờ em phải về nhà."

"Chakra của ngươi không phải của dân thường. Hãy nói lại. Ngươi là gián điệp dưới một ảo thuật tăng cường bằng ấn? Hay đang chiếm giữ cơ thể của một đứa trẻ để lẻn vào làng mà không bị phát hiện?" Cậu ta không mất thời gian đánh bại lời cô nói với lời của mình, tiến một bước về phía cô.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ