Sau một tiếng học cách nhận biết các loài hoa và ý nghĩa của chúng, cô giáo cho học sinh ra về, nói rằng hãy có một buổi chiều vui vẻ. Sakura bật dậy với năng lượng sôi sục trong người. Liệu cô có thể chịu đựng thêm năm sáu năm ngồi trong lớp học cả ngày không? Cô muốn đi xem Shisui có muốn tập luyện với mình không. À, có lẽ cô cũng nên nghiên cứu các kỹ thuật cảm nhận từ cuộn giấy mà Sasuke đã tặng cô, hoặc luyện tập Mokuton và cố gắng làm nhiều hơn với nó, chứ không chỉ hồi sinh những bông hoa chết và trồng một chiếc lá khỏe mạnh. Thậm chí việc đó cũng khó khăn và mệt mỏi, nhưng tất cả những gì cô cần làm là cố gắng hơn nữa. Phải không?
Khi bước ra ngoài, Sakura và Hinata lắng nghe Ino lảm nhảm về một cuốn tiểu thuyết tình cảm mới mà cô ấy tìm thấy trên kệ sách của mẹ. Sakura đưa ra vài nhận xét rằng hoàng tử trong mơ thực sự không tồn tại trong đời thực, và rằng họ nên tập trung nhiều hơn vào việc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ngay cả Hinata cũng say mê câu chuyện kể của cô bé.
'À, anh hùng trong cuốn sách này có mái tóc vàng và mắt xanh không nhỉ? Ồ, rất giống một Jinchūriki nào đó?' Inner cười khúc khích, và Sakura không thể không cười theo trong đầu.
Nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng đó đang vẫy tay với mình, Sakura đưa các cô gái đi gặp nhóm bạn còn lại. Như đã đoán trước, Hinata đỏ bừng mặt ngay khi thấy Naruto và cố trốn sau hai người bạn mới.
"Sao lâu thế? Lớp đã kết thúc cách đây mười phút rồi," Sasuke cau có.
Ino búng ngón tay vào trán cậu, "Tớ thấy nii-san của cậu đang ở đó kìa. Nếu muốn, cậu có thể đi rồi đấy, biết chưa hả!"
"Chúng ta nghĩ rằng tất cả có thể cùng đi bộ một đoạn," Chōji, luôn là người hòa giải, cố gắng giữ hòa bình bằng cách đưa một ít khoai chiên quanh.
"Ý tưởng hay đấy," Sakura nói và ôm vai Hinata, "Này mọi người, đây là Hinata-chan. Cậu ấy hơi nhút nhát, nhưng thực sự rất tốt tính, và bọn tớ đã mời cậu ấy ăn trưa với nhóm chúng ta ngày mai."
Hinata gần như ngất xỉu khi tất cả mọi người chú ý nhìn cô. Ino bắt đầu giới thiệu từng các cậu bạn với cô ấy, cùng với các thông tin như: "Chōji rất thích đồ ăn vặt của mình, vì vậy nếu cậu ấy không đưa, đừng bao giờ lấy trộm nhé. Sake-chan có thể hơi thô lỗ, theo kiểu trêu đùa, nhưng cậu ấy giống như một chú mèo vô hại. Kiba thì luôn thô lỗ, nhưng hài hước hơn. Shikamaru thì đơn giản là lười biếng thôi. Còn Naruto là... Naruto. Cậu sẽ quen với cậu ấy thôi."
"Rất vui được gặp... các cậu," Hinata thì thầm, nhìn xuống những ngón tay mân mê của mình.
"Oi, cậu..." Naruto nói, nghiêng người về phía cô gái mà Sakura lo sợ thực sự sắp bất tỉnh. "Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa thế? Tớ cảm thấy hình như đã từng biết cậu?"
"Ồ, hai cậu biết nhau à?" Sakura hỏi. Cô không hề hay biết điều đó, nhưng rõ ràng cả hai phải đã gặp nhau trước đó để Hinata thích cậu nhóc từ sớm như vậy, phải không?
Naruto gật gù, "Chắc thế?"
Hinata chỉ gật đầu nhỏ, và, Sakura cảm thấy tội nghiệp cho cô bé ấy, Sakura phải đẩy em trai mình ra xa và tạo khoảng cách giữa họ. Chị gái của Kiba ngay lúc đó gọi cậu để đón về, và cả đám nhận ra thời gian ở cùng nhau đang kết thúc, nên bắt đầu đi về phía cổng nơi cha mẹ và anh chị đang chờ đợi. Sakura không thấy bố mẹ mình ở đó, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanfictionĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...