Vào thời điểm họ bước vào cửa hàng Haruno, Shisui đang nở một nụ cười quyến rũ như mọi khi. Hầu hết thì đó là hình tượng đã được xây dựng cẩn thận ở bên ngoài của anh, nhưng ít nhất anh không còn tức giận với Sakura nữa và, dựa theo chakra của anh, tâm trạng của anh thực sự đã thoải mái hơn.
"Mebuki-ba-chan! Uchiha yêu quý của cô đã đến rồi đây ạ," anh gọi và chạy đến quầy, xiết chặt người phụ nữ tóc vàng trong vòng tay của mình. "Ba-chan, cô làm bánh manjū mà không gửi phần nào cho cháu cả?" anh rên rỉ, vẫn xoay bà vài vòng trong cửa hàng.
Sakura nhìn, sắp bật cười, mẹ cô chỉ cho phép bản thân có vài khoảnh khắc vui vẻ, trước khi bà tóm lấy tai Shisui và véo nó trong ngón tay, khiến anh kêu lên đau đớn.
"Uchiha Shisui! Cô có nói rõ với cháu đừng cho Sakura bất kỳ vật sắc nhọn nào cho đến khi con bé lớn hơn không hả? Và cháu đã làm gì? Mua cho con bé một bộ kunai hả!"
"Mẹ ơi, con đã nói với mẹ là không phải Shisui mà!"
Cố thoát khỏi cái véo tai, Shisui hứa với bà ấy rằng không phải anh, "Thực sự đó, cháu không hề mua cho cô nhóc mà. Sa-chan tự mua chúng và cháu chỉ huấn luyện cô bé thôi. Cô nỡ để cô bé tập luyện một mình và tự làm đau mình sao ạ?"
Bà lại véo tai anh, "Vậy cháu phải nói với cô chú chứ. Cô tưởng chúng ta đã đồng ý để cháu huấn luyện cho con bé sử dụng khả năng cảm nhận, chứ không phải khả năng ném trúng mục tiêu!"
"Ui da, ui da, làm ơn dừng lại đi mà, cháu xin lỗi!" anh kêu lên, và cuối cùng mẹ cô nhượng bộ và buông anh ra. Shisui lùi lại một bước, cố xoa dịu cái tai bị hành hạ của mình. "Và đừng hét lên về những điều đó, Mebuki-ba, nó phải được giữ bí mật mà."
"Đừng lo, cô chú có rất nhiều phong ấn cách âm ở xung quanh," bà phất tay cho qua chuyện và thoải mái ngồi sau quầy. Sakura và Shisui trao đổi cái nhìn.
"Có ạ?" anh hỏi, trong khi Sakura kiểm tra sự tồn tại của những ấn và quả thực tìm thấy chúng đã được kích hoạt. Ồ, cô đã không để ý đến chúng trước đây.
"Tất nhiên rồi," Mebuki cười khẩy. "Cô chú phải đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Không phải ai cũng yêu cầu những mặt hàng đơn giản, như một chai rượu của Suna hay một chiếc vòng cổ đơn giản cho người yêu của họ."
Mắt Shisui sáng lên với sự tinh nghịch và anh duỗi cả thân mình lên quầy, "Đừng nói với cháu là cô bán cả mấy món bất hợp pháp nhé? Ồ, cho cháu tham gia với!"
Và điều đó đã khiến anh bị búng vào trán, "Đừng nói nhảm. Cô chú tuân thủ luật pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chú không nhập một số mặt hàng có giá trị và khó kiếm trên thị trường." Và rồi, với nụ cười tinh quái mà Sakura chỉ từng thấy trên khuôn mặt của Ino, mẹ cô tiếp tục, " Thế cháu nghĩ tại sao cô chú lại có phạm vi khách hàng rộng như vậy?"
Sakura nhướng mày khi nghe điều đó nhưng cô cũng không bình luận. Cô chưa bao giờ biết những giao dịch của bố mẹ mình là gì và, vì cô không có kế hoạch tiếp quản cửa hàng của họ, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm quen với những thông tin chi tiết như vậy. Miễn là họ không tham gia vào bất kỳ việc kinh doanh bất hợp pháp nào, thì cô cũng không quá để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanfictionĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...