Chương 9: Nơi trú ẩn an lành của tình thân (1)

352 39 0
                                    

Cảnh báo: Nội dung chương có tình tiết liên quan đến cảnh máu me, chết chóc.

Những giọt mưa nhẹ rơi lấp lánh trên cửa sổ, nhưng Sakura vẫn tập trung vào cuốn sổ tay, cập nhật danh sách.

Đó không phải là danh sách thông thường mà cô dùng để ghi chép dòng thời gian và những sự kiện cô phải thay đổi lại một lần nữa, mà là danh sách ghi lại tiến trình học nhẫn thuật y tế của Itachi và Shisui.

Cả hai đều có khả năng kiểm soát chakra tuyệt vời, nên Kỹ thuật Lòng bàn tay Huyền bí chỉ mất khoảng một tuần để hoàn thiện, và nhờ sharingan, họ có thể ghi nhớ toàn bộ mọi cuốn sách và cuộn giấy mà cô cung cấp. Với sự cho phép cấp jōnin của Shisui, họ thậm chí còn có thể lấy được những tài liệu nâng cao hơn mà cô không gặp bất kỳ vấn đề gì khi đọc qua, bởi kiến thức đó đã được khắc sâu trong não cô nhờ sự dạy dỗ của Tsunade, và một lần nữa, dōjutsu (đồng thuật) của họ chứng tỏ hữu ích trong việc hỗ trợ các nghiên cứu của họ.

Và đó cũng là một phần của vấn đề.

Cả Shisui và Itachi đều dựa nhiều vào sharingan của họ, điều đó tất nhiên cho phép họ dễ dàng nắm bắt được tất cả thông tin cần thiết, nhưng nó không giúp được nhiều trong việc ứng dụng và họ phải biết hành động nhanh như thế nào hoặc xác định đúng chấn thương, quy trình cần làm trong từng môi trường khác nhau, vv... Nói cách khác, nó vô dụng trong những tình huống không được mô tả trong sách vở.

Vì vậy, cô đang viết ra những gợi ý để giải quyết vấn đề đó, thậm chí sử dụng những phương pháp phi chuẩn mực hơn để kiểm tra thời gian phản ứng của họ trong những tình huống cấp bách. Đó không phải là phương pháp chính thống nhất, nhưng cô sẽ phải tự làm mình bị thương hoặc cố tình không tránh những chấn thương trong các cuộc tập luyện của họ, chỉ để họ có thể thực hành trên con người sống, trên đồng đội.

Shishou của cô sẽ cho cô một trận nếu bà ở đây.

Sakura không nhịn được cười khi nghĩ đến điều đó. Trời ơi, cô nhớ Tsunade, cô nhớ Shizune-senpai, cô nhớ tất cả mọi người, và ngay cả việc biết rằng họ sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong tim cô.

Đúng là họ sẽ gặp lại nhau; nhưng Sakura sẽ là người duy nhất thực sự biết họ. Cô sẽ là người duy nhất nhớ tất cả những năm tháng họ đã ở bên nhau. Những tiếng cười họ đã chia sẻ, những giọt nước mắt, mồ hôi và máu họ đã rơi chung với nhau, trong các buổi tập luyện, những buổi tối lười nhác, bên chai rượu sake, hoặc trong cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ tư.

Điều này cũng giống với Naruto, Ino, Sasuke và tất cả mọi người khác. Họ là bạn bè của cô, gia đình tạm thời của cô, nhưng cũng chính là những con người cô từng biết, nhưng đồng thời họ hoàn toàn không phải vậy.

Và điều đó thật sự đau khổ. Bởi vì cô sẽ hi sinh tất cả để có thể nói chuyện với Naruto về cả cơn điên rồ này, hay khóc trong vòng tay Ino mà không bị coi là điên rồ, tìm thấy Kakashi trong một trong những nơi ẩn náu của anh ấy và chỉ ngồi đó, im lặng, cho đến khi bàn tay anh chạm lên đầu cô và cô cảm thấy đỡ hơn, mà không cần một lời nói. Ngay cả việc nghe Sai gọi cô xấu xí cũng chỉ đơn giản là một sự nhẹ nhõm lớn.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ