Chương 26: Trong đôi mắt trẻ thơ, tương lai vẫn đẹp sao (3)

159 21 4
                                    

Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, chúng ngồi dưới một vài tấm chăn mỏng ở một góc phòng khách, với sô cô la nóng – món của bố cô - và trò chuyện sôi nổi, trong khi người lớn đang thưởng thức rượu vang đỏ có vị. À, những người lớn và Shisui, người cả gan nâng ly của mình lên về phía Sakura và nháy mắt!

Gã có cái đầu mì sợi tự mãn đó biết rằng cô đã ước ao chỉ một ngụm cà phê đen hoặc một nhấp rượu kể từ khi quay lại thời gian này và hắn ta thì đang trêu ngươi cô với gương mặt quyến rũ và—!

Sô cô la nóng thực sự là món quà từ thiên đường, nhưng nó để lại một lớp vị ngọt trong miệng Sakura mà cô muốn rửa sạch ra. Khi đi vào phòng bếp, cô cảm nhận được một chữ ký chakra tiến lại gần nhà, và khi tiếng gõ cửa vang lên, cô hét to, "Để con mở cửa!", lấn át tiếng ồn ào và tiếng cười.

"Hyūga-sama," cô chào, chỉ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông. Sakura đã cảm nhận được ông, đúng vậy, nhưng lý do cho chuyến viếng thăm của ông là gì?

Ông nhìn chằm chằm cô và liếc nhìn mọi không gian của ngôi nhà mà mình có thể thấy thông qua khe cửa, "Chào tối tối, Haruno-san. Tôi đến đón Hinata và Neji."

"Cứ gọi cháu là Sakura. Bố mẹ cháu mới là những người Haruno-san ở đây ạ," cô mở toang cửa và mỉm cười, "Xin mời vào, Hiashi-sama. Mọi người đang ở phòng khách."

Đó có phải là tiếng nuốt nước bọt lo lắng không? Có cái gì đó trong chakra của ông thoáng chốc cho thấy rằng có thể là vậy. Hiashi cúi đầu và bước vào, động tác cởi giày còn thanh lịch hơn cả Itachi-kun (!!!). Sakura cầm áo khoác mỏng của ông và treo lên móc cạnh cửa trước khi dẫn ông đi sâu hơn bên trong ngôi nhà.

Có một tiếng đổ vỡ lớn khi họ bước vào phòng khách, do bố cô đột ngột đứng dậy khi ông nhìn thấy Tộc trưởng Hyūga.

"Cút ra ngoài," bố cô rít lên, với giọng điệu lạnh lẽo đến nỗi khiến cô rùng mình và cắt đứt mọi âm thanh phát ra từ những đứa trẻ.

"Kizashi," Hyūga nói, và Mikoto-san đứng dậy, đưa cánh tay ra trước ngực đồng đội của mình.

Sakura chưa bao giờ thấy bố mình tức giận đến thế. Không, tức giận sẽ là lời đánh giá thiếu chính xác cho hình ảnh Haruno Kizashi bây giờ. Ông ấy đang phát điên, cổ và mặt ửng đỏ và đôi mắt cháy bừng vì giận dữ. Mẹ cô cũng đứng dậy, nắm tay ông và gọi tên ông nhẹ nhàng.

"Cút khỏi nhà tôi ngay," bố cô lặp lại một cách dữ dội. "Con trai của Hizashi và con gái của ông được chào đón ở đây, nhưng ông thì không, và ông biết rõ điều đó. Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa."

Mọi người đều đang quan sát hai người đàn ông với sự sốc và và vô cùng bối rối, kể cả với chính Sakura. Chỉ có ánh mắt của Mikoto đầy cay nghiệt như của bố cô, và rõ ràng Shikaku-san cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Người đàn ông bên cạnh cô đang đứng yên, đôi mắt tập trung vào gia đình Haruno, và mặc dù ông cố giữ khuôn mặt vô cảm, Sakura có thể cảm nhận được sự rối loạn bên trong ông. Sau cùng, ông cúi người, điều khiến Sakura ngạc nhiên hơn cả vụ căng thẳng vừa rồi.

"Tất nhiên rồi, tôi xin lỗi," ông nói.

Một tiếng cười khô khan thoát ra từ cổ họng bố cô, "Xin lỗi? Vì chuyện gì chứ, Hiashi?"

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ