Vào buổi sáng, Miyo-san là người yêu cầu các y tá mang thêm một ít điểm tâm ăn sáng cho 'vị khách nhỏ', Sakura rất biết ơn điều đó. Và cô đã thưởng thức bữa ăn dành cho mình. Khi một y nhẫn đến kiểm tra bệnh nhân ở trong phòng, cô quyết định thực hiện lời hứa và đi gặp Itachi tại đồn cảnh sát. Sakura không muốn rời xa Shisui khi trong phòng đang có hai con côn trùng của tộc Aburame, nhưng cô vui vì đồng đội của anh vẫn ở lại.
"Nếu em không tìm thấy anh ở đây sau khi quay lại đây, em chắc chắn sẽ tìm Gai-san và bật đèn xanh cho tou-chan để rút katana ra," cô vui vẻ nói với Kakashi và quay sang các đồng đội của anh, "Cả hai người nữa. Em đã biết đường đến khu tộc nhà của anh rồi đấy, Taiki-san," cô khoanh tay thách thức, và mặc dù họ đang phá lên cười vì cô, họ đã gật đầu. Vậy là đủ rồi.
Đồn cảnh sát gần bệnh viện và Sakura tự nhắc bản thân rằng sẽ gặp Ita-kun và Fugaku-san rồi quay lại phòng bệnh của Shisui càng sớm càng tốt. Cô chào hỏi những người từ tộc Uchiha ở quầy tiếp tân và hỏi thăm Trưởng tộc cũng như người con trai cả của ông có ở đó không. Một trong số họ, Yakumi, nói với cô rằng họ đang ở văn phòng của ông ấy và đưa cô tới đó. Người đàn ông hơn hai mươi tuổi và luôn giữ thái độ trung lập với cô, nhưng anh ta cũng không nhìn cô với vẻ khinh miệt như một vài người khác trong tộc, nên Sakura mỉm cười với anh và cảm ơn chân thành.
"Vào đi," giọng trầm của Fugaku-san vang lên sau khi Yakumi-san gõ cửa, và Yakumi-san mở cửa để Sakura có thể bước vào bên trong.
"Chào buổi sáng, Fugaku-san, Ita-kun," cô nở nụ cười thật tươi, mặc dù cảm thấy hơi mệt mỏi.
Itachi nở nụ cười với cô và quan sát khuôn mặt cô, nụ cười nhỏ của anh biến thành vẻ cau có khi thấy quầng thâm dưới mắt. Fugaku-san ra hiệu cho cô ngồi xuống, "Chào buổi sáng, Sakura. Con đang làm gì ở đây vậy? Con đáng lẽ nên ở Học viện," ông nói.
Sakura và Itachi nhìn nhau và cô nhận ra rằng Fugaku-san vẫn chưa biết về tình trạng của Shisui. Cô gật đầu, "Có lẽ cháu sẽ phải bỏ học," cô nói với ông. "Kaa-chan nghĩ cháu nên thay đổi kế hoạch cho tương lai của mình."
"Mẹ con chưa bao giờ ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp shinobi, nhưng tại sao lại thay đổi đột ngột vậy?" ông hỏi, cau mày.
Sakura nhún vai, "Cháu vẫn chưa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với bố mẹ. Cháu sẽ nói với ngài khi buổi nói chuyện gia đình đã xong."
"Sasuke nói rằng hôm qua con đã chạy khỏi trường. Thằng bé rất lo lắng và đã chờ con ở nhà với bạn bè vào buổi chiều, nhưng con không quay lại. Con đã đi đâu?"
Ồ, tuyệt vời! Giờ thì cô thậm chí còn khiến bạn bè mình lo lắng. Bố mẹ cô đã nói với đám nhóc đó rằng là cô ổn, nhưng bởi vì không quay về nhà, cô sẽ khiến chúng tưởng tượng ra hàng trăm thứ kịch bản đầy suy diễn trong đầu. Ôi Kami...
"Với con và Shisui, thưa otou-san," Itachi nói lên, và tiến lại gần cô, "Em đã thấy khá hơn chưa?"
"Rồi ạ," cô trả lời, và cô đang nói thật. "Cảm ơn anh rất nhiều về tất cả mọi thứ, Itachi-kun."
Anh lắc đầu và xoa nhẹ đầu cô, "Không cần đâu. Em đã ăn sáng chưa?"
Cô gật đầu và mỉm cười với hai người đàn ông, "Em vẫn nên về sớm thôi. Em chỉ muốn ghé qua chào ngài với anh thôi. Fugaku-san, xin ngài hãy nhắn với Sasuke rằng cháu ổn và sẽ gặp cậu ấy sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanficĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...