Chương 39: Người đẹp hơn hoa (4)

103 14 13
                                    

"Con sẽ ra mở cửa," Sakura vừa nói với mẹ vừa đặt khay xuống bàn, sau đó đi ra mở cửa trước. Cô không hiểu vì sao Shisui chỉ cần xoay tay nắm cửa và bước vào thôi, mà giờ đây anh lại tỏ ra lịch sự và 'ngại ngùng', không dám tự mở cửa đi vào như mọi khi. "Shisui, Miyo-san, xin chào! Xin mời vào."

"Chào bé cưng, Sakura-chan," kunoichi mỉm cười ấm áp, nhưng Sakura đã phải đánh vào cái tay đang véo cặp má của mình.

Shisui khịt mũi khi đứng thẳng dậy sau khi cởi giày. "Bọn anh vừa gặp Itachi, có vẻ như Shizune-san bị giữ lại ở bệnh viện vì một ca phẫu thuật khẩn cấp, thế nên thằng bé sẽ đến đón Sasuke sau." Sau đó anh xoa đầu cô và hét lên, "Cháu về rồi đây! Cái gì mà thơm quá dị?"

Cô bé lắc đầu và đóng cửa lại, dẫn Miyo-san theo cô vào phòng bếp, Mebuki đang vặn tai Shisui (lại một lần nữa) và nạt anh hạ thấp giọng xuống.

"Ôi, em yêu, tha cho cậu bé tội nghiệp này đi," bố cô cười khúc khích, kéo chàng Uchiha thoát khỏi vợ và sau đó quay người lại, lông mày nhướng lên, "Ồ, xin chào. Ừm..."

"Rất vui được gặp ông bà, tôi là Inaba Miyo, và đúng về lí ra thì Shisui đáng lẽ phải giới thiệu tôi trước," cô ném cho vị đồng đội một cái nhìn sắc lẻm.

Shisui nhăn mặt, "À, phải, xin lỗi." Anh bảo mọi người đến gần hơn và kích hoạt một jutsu chống ồn. "Ba-chan, oji-chan, đây là Miyo-senpai, một trong những đồng đội của cháu. Kakashi không thể thay đổi lịch canh gác hôm nay, nên cô ấy sẽ ở lại với bọn trẻ trong lúc hai người đang tập luyện với Mikoto-oba, vì chúng cháu không biết ai sẽ trực gác ở ngoài kia ngày hôm nay."

"Dì hiểu rồi," mẹ cô nói, "Rất vui được gặp cô, Inaba-san—"

"Xin hãy gọi tôi là Miyo."

"—Được rồi, Miyo-san. Đây, cô thích mame daifuku (bánh đại phúc đậu đỏ) không? Chúng tôi vừa mới làm xong."

Kunoichi nhận đĩa bánh từ Mebuki với vẻ hơi do dự, "À, xin cảm ơn, Haruno-san," sau đó cô nhìn Sakura, "Wow, Shō không hề nói quá."

"Không nói quá về cái gì?" bố cô hỏi với vẻ thích thú. "Và cứ gọi tôi là Kizashi và đây là vợ tôi, Mebuki. Chúng tôi chưa đủ già để 'được' gọi bằng "Haruno-san" thường xuyên đâu."

(Chú thích: Trong tiếng Nhật, việc xưng hô bằng họ và thêm "san" vào cuối, như Haruno-san, thường được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi hoặc người có địa vị xã hội cao hơn.)

Miyo mỉm cười, gật đầu, "Anh ấy nói rằng hai người rất... hiếu khách? Chúng tôi không thường thấy điều đó khi đang trong ca trực, lúc tiếp xúc với dân thường."

Cả bố mẹ cô đều bật cười về điều đó, "Ồ, cô gái à, hầu hết dân thường ít hoặc không có cơ hội được tương tác với shinobi, chứ đừng nói đến ANBU. Tôi sẽ nói rằng chúng tôi là một ngoại lệ, đặc biệt là với những sự kiện gần đây," Mebuki nói, và Miyo-san nhún vai, lẩm bẩm "Tôi cũng nghĩ vậy."

"Vậy, chị sẽ ở lại đây cả chiều ạ?" Sakura hỏi nữ ninja.

"Cho đến khi bố mẹ em trở về cùng với anh chàng đẹp trai kia. Ngoài ra, chị còn nợ em và cô bé, Tenten, một buổi học về vũ khí và chất độc," cô nháy mắt.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ