Đây là lần thứ ba cô gõ cửa, "Naruto! Dậy đi nào, chúng ta sắp muộn rồi!"
Và ở bên kia cửa, cô nghe một tiếng đổ vỡ, tiếng kêu to, và tiếng dê chân, trước khi cánh cửa mở rộng và Naruto đứng trước mặt cô, vẫn mặc bộ đồ ngủ họa tiết hình sao, dụi mắt ngái ngủ, "Tớ... dậy rồi, Saku-chan," cậu ngáp, "Tớ xong ngay đây."
Sakura thở dài và lắc đầu, dẫn đường xuống cầu thang. Bố cô đang đặt một ít umeboshi onigiri (cơm năm mơ muối) cạnh bát miso soup của chúng, "Chào buổi sáng, các con! Các con đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên học cách trở thành shinobi tương lai chưa?"
"Yeah! Nó sẽ dễ như ăn kẹo ạ, dattebayo!"
"Cả bố và Naruto thật quá vui vẻ vào lúc," Sakura nhìn đồng hồ, "7:35 sáng."
Bố cô cười và xù tóc cả hai đứa. "Mẹ đồng ý với con, Sa-chan," mẹ cô nói. "Hai đứa có muốn gì ngoài tamagoyaki (trứng cuộn) để ăn trưa không?"
"Con có thể ăn mì ramen không?" Naruto hỏi khi đang nhai onigiri. Và Mebuki đã nói không, "À, vậy... thì thôi ạ."
"Bọn con chỉ cần vài miếng onigiri và rau thôi ạ, kaa-chan," cô bỏ qua những tiếng rên rỉ của Naruto khi nhắc đến rau, "Mẹ sẽ đi đến cửa hàng sau khi đưa chúng con đến trường chứa ạ?"
"Ừ, bố mẹ cũng sẽ ở lại nghe bài phát biểu của Hokage nữa."
Sakura suýt nữa phun cả canh. Cô đã quên rằng Sandaime sẽ có mặt ở đó. Liếc nhìn Naruto, cô thấy cậu dừng lại khi đang định lấy một miếng onigiri khác, mắt hướng xuống một lúc, trước khi tiếp tục giải quyết nốt bữa sáng.
Khi chờ Naruto thay đồ, Sakura khoác áo haori màu xanh lá cây lên áo sơmi đen, buộc tóc bằng một bím tóc hồng đơn giản, thắt lại bằng một trong những chiếc ruy băng mới Ino tặng cô nhân dịp sinh nhật. Đảm bảo chiếc vòng cổ Shisui tặng được nhét vào cổ áo, sau đó cô đứng trước gương.
Từ lâu cô đã không còn coi trọng sự phù phiếm nữa, nhưng nhìn vào vòng tròn màu trắng ở mặt sau áo haori và chữ 勇気 ('dũng cảm') bên trong ở bên trong, cô không thể ngăn được nụ cười nở trên khuôn mặt. Phải thừa nhận là cô đã nhờ mẹ giúp hoàn thiện bản thiết kế này, vì thật quá khó để khâu được những ký tự lên, nhưng phần lớn là do cô hoàn thành. Hài lòng với diện mạo của mình, cô chắc chắn balo đã đựng đủ sách cần mang theo, một cuốn vở, vài cây bút, bút chì, khăn ướt và khăn giấy.
Không phải là cô cần phải học lại chương trình Học viện, nhưng cô sẽ cần ghi chép lại trong giờ học để sau này còn gia sư cho Naruto.
Naruto trông rất đẹp trai trong chiếc áo cam, quần màu xanh navy và áo khoác trắng. Vẫn là rực rỡ và sặc sỡ, nhưng sẽ thật mỉa mai nếu cô là người phán xét cậu về điều đó. Cả hai đi sandal và rời nhà cùng bố mẹ cô, chào hỏi hàng xóm và những dân thường khác mà bố mẹ cô quen dọc đường.
Người nhìn thấy cả hai đầu tiên là Kiba, cậu vừa bước vào cổng Học viện với mẹ và chị gái, và tất cả bọn họ cùng đi với Sakura và Naruto nốt quãng đường còn lại. Bộ ba Ino-Shika-Cho như mọi khi đã tụ tập lại với nhau, với các bà mẹ và Chōza-san trò chuyện phía sau. Bố cô và tộc trưởng Akimichi bắt đầu đùa giỡn và cười đùa ngay khi tất cả họ gặp nhau, và Sakura bị Ino kéo sang một bên, cô bé chỉ vào những người sẽ ở cùng lớp với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử thách cho sự đổi thay
FanfictionĐây không phải là tác phẩm của tui, tui chỉ là người dịch. Vì yêu thích manga Naruto và Sakura, nên tui dịch fiction của bạn tác giả này dựa trên sở thích của bản thân và chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả, mon...