Chương 33: Danh tính (4)

139 17 6
                                    

* Cảnh báo:  Nội dung phần này đề cập đến cái chết, xác chết, và tự làm hại bản thân.

Sakura không thấy khó ngủ; không phải vì cô đang ở nhà và Kakashi đang canh gác bên ngoài. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn cảm nhận được Naruto thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh rồi quay trở lại phòng, nhưng sau đó cô đã ngủ thiếp đi nhanh chóng. Sakura hiếm khi nằm mơ - ngay cả những cơn ác mộng của cô từ cuộc chiến cũng đã lắng xuống, khiến cô nhẹ nhõm phần nào, mặc dù cô phải tự hỏi liệu sự yên lặng này kéo dài được bao lâu - nhưng đêm đó cô đã nằm mơ, và đó là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó, cô đã quay trở lại thời điểm chuyến du lịch của gia đình Haruno đến thủ đô, nhưng Naruto cũng đi cùng họ. Cậu đã gặp ông ngoại cô, người ngay lập tức có thiện cảm với cậu, và chú của cô không phải là một kẻ khốn nạn như vậy. Thay vì tránh mặt ông chú, họ ngồi lại với nhau, tìm hiểu về di sản của Kimura và chính thức thêm cô và Naruto vào gia phả. Sakura không còn là con cháu của một thành viên bị thất sủng trong gia đình, và Naruto làm dáng dưới sự chú ý mà chính Daimyo dành cho cậu.

Ngay cả trong giấc mơ của mình, cô cũng nhận ra tiềm thức của mình đang phi lý như thế nào, và đó là lúc mọi thứ thay đổi. Những con phố nguyên sơ của Kaen biến thành con đường đất trong rừng, lớp lụa mềm mại như lông vũ trên da đã biến thành lớp bùn đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể. Thay vì Daimyo hay ông chú, cô đang đứng trước đôi mắt xanh biếc toát lên vẻ ác độc, cùng với một nụ cười chế nhạo. Đôi mắt đó chớp chớp, và tiếng cười ròn rã của kẻ đó suýt chút nữa khiến tai cô chảy máu. Tuy nhiên, cổ họng của ông ta cũng đang chảy máu, vì vậy hắn không thể - lẽ ra là sẽ không thể phát ra âm thanh; vết cắt đã hoàn toàn cứa ngang cổ. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng khi hắn chỉ ra phía sau và nói: "Nhìn xem mày đã làm gì này, bé con. Mày đã giết bọn tao. Tất cả bọn tao."

Đôi mắt xanh lục bảo nhìn qua hắn và mở to trước cảnh tượng tàn sát phía trước. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất và lá rụng thành màu đỏ thẫm ghê rợn. Kunai trong tay cô khi đó dần trở nên nặng trĩu, nặng đến mức cô phải thả nó xuống. Lặng lẽ, cô bước tới, cho đến khi một thứ gì đó màu hồng lọt vào mắt cô. Bố cô đang nằm đó, từ bụng đến lưng, đều bị xé toạc.

Nhưng... không. Sakura đã chữa lành cho ông rồi, phải không? Vậy tại sao bố vẫn nằm đó? Và kẻ thủ ác kia, hắn không thể nào còn sống!

Tiếng cười quay trở lại, chế giễu và vang to trong tâm trí cô. Sakura giật mình và chạy đến bên cạnh Kizashi, đầu gối bị trầy xước với lực mà cô khịu xuống bên cạnh ông. Bàn tay cô lơ lửng trên người ông, và sau đó, có gì đó không ổn. Cho dù cô có muốn chakra của mình thoát ra lên trên bề mặt da của mình đến đâu, thì cũng không có gì xảy ra. Không có ánh sáng màu xanh lục, tiếng vo ve của nhẫn thuật y tế không hề xuất hiện. Chớp mắt để nước mắt không rơi xuống, Sakura dùng tay kéo da lại với nhau, chỉ sau đó mới nhận ra rằng máu xung quanh vết thương đã khô lại và phần thịt đang thối rữa.

Một tiếng hét - tiếng hét của cô - khiến một đàn chim bay đi, và cô tuyệt vọng đá chân xuống đất, cố gắng tạo ra càng nhiều khoảng cách giữa cô và bố càng xa càng tốt. Không, đó không phải là bố. Bố cô đã chết. Đây là một xác chết.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ