Chương 17: Vạn vật luôn vận động (1)

223 22 2
                                    

Điều đầu tiên Haruno Mebuki và Sakura làm vào ngày hôm sau là đón Naruto từ nhà Akimichi. Cậu bé vô cùng phấn khích khi thấy Mebuki, lao thẳng vào vòng tay bà ngay khi mái tóc vàng của bà xuất hiện trong tầm mắt cậu. Mẹ của Chōji mời họ ở lại uống trà và Sakura cũng nài nỉ mẹ mình ở lại; cô không biết bao giờ mới có cơ hội gặp Chōji lần tiếp theo.

Cậu bé tội nghiệp đã cuộn mình trong nhà trong suốt thời gian qua, nhưng ít ra cậu đã có Naruto làm bạn hầu hết thời gian qua. Naruto và Sakura cảm thấy tội lỗi vì để Chōji một mình, nhưng họ biết rằng các gia đình Nara-Akimichi-Yamanaka thường xuyên gặp nhau, vì vậy Shika, Chōji và Ino cũng sẽ gặp nhau.

Khi rời đi, Mebuki hứa với 2 đứa nhỏ rằng bà sẽ nói chuyện với phụ huynh của đám bạn của chúng và cố gắng sắp xếp một buổi chơi cho đám nhóc. Sakura biết mẹ cô đang cực kỳ tức giận với những gì chúng đã làm, nhưng bà không phải là người tàn nhẫn, và bà biết con gái mình thích nhóm bạn "kỳ lạ" này như thế nào. Có lẽ đó là do Sakura từ nhỏ đã bị bắt nạt và chưa bao giờ có bạn bè trước đây, hoặc đó chỉ đơn giản là vì bố mẹ cô cũng muốn có cơ hội gặp gỡ một vài người bạn cũ. Dù thế nào đi nữa, cô đoán lý do là cả hai trường hợp trên.

Ngay khi bước vào khu chợ, Naruto bắt đầu dồn dập các câu hỏi.

"Kizashi-oji đâu rồi ạ?"

"Ông ấy rời nhà rất sớm với Fugaku-san để gặp một số người, nhưng sẽ về nhà vào buổi chiều."

"Vâng, con hiểu rồi, nhưng hai bác đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy?"

"Chúng ta đã đến một số làng ở Hỏa Quốc và Giang Quốc."

"Nơi đó có đẹp không ạ?"

"Có, nhưng chúng ta đi vì công việc, nên cũng không đi ngắm xung quanh nhiều."

"À, Mebuki-ba-chan, chính xác bác làm gì vậy?"

Mẹ cô cười, "Chà, Kizashi là một thương nhân và đi lại giữa các nước để buôn bán hàng hóa. Còn bác thì chủ yếu ở nhà và quản lí cửa hàng."

"Làm sao bác ấy có thể đi lại từ nơi này sang nơi khác vậy ạ?"

"Bằng một cỗ xe ngựa, Naruto-kun, con có từng thấy chưa?"

"Rồi ạ, dattebayo! Vậy, bác ấy mang những thứ đến đây trên cỗ xe đó à?"

"Đúng vậy."

Và cuộc nói chuyện cứ tiếp tục như vậy.

Sau đó mẹ cô nói với các con rằng chúng sẽ ở lại với bà ở cửa hàng và chỉ được phép đi thăm bà Mayu khi chúng muốn, nhưng không được phép đi đâu khác. Do bố mẹ cô về nhà hơi muộn ngày hôm trước và đã dành buổi tối ở nhà Uchiha, họ không có thời gian để sắp xếp các mặt hàng và sản phẩm mà họ mang về.

"Chúng con có thể giúp nếu mẹ muốn," Sakura nói với mẹ, vì cô biết đó sẽ là rất nhiều việc để làm một mình, và cũng mong là có thể lấy lòng mẹ.

Mebuki mỉm cười và vuốt đầu cô, "Được đấy, nhưng đừng nghĩ rằng mẹ không biết con đang cố nịnh mẹ đấy, nhóc con."

Sakura lẩm bẩm một tiếng "Con không có mà," và ra hiệu cho Naruto theo cô đến phía sau cửa hàng. "Được rồi," cô nói với cậu, mở thùng hàng lớn đầu tiên. Nó gần như cao hơn cả hai đứa. "Chúng ta có thể phân loại chúng theo từng mặt hàng."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ