Chương 28: Tháo bỏc lớp mặt nạ (1)

144 20 4
                                    

Sakura thở dài lần thứ mười sáu khi đang chạy. Tiếng cười ầm ĩ của Naruto vang vọng xung quanh và thậm chí cả Sasuke cũng bật cười, nụ cười thường trực trên môi.

Thật vui, cô sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng không phải ở trong tình huống bị bị dân thường và shinobi truy đuổi khắp làng. Mọi chuyện đã bắt đầu và kết thúc bằng những quả bóng nước sơn màu cam của Naruto, vài quả bom kim tuyến, và đơn giản là bản năng thích quậy tung lên của cậu nhóc. Cô đã chộp lấy cả Naruto và Sasuke, lao đi trước khi bụi kim tuyến kịp lắng xuống.

"Kaa-chan sẽ phát điên lên mất," cô nói, khi chạy trốn đám đông giận dữ phía sau bằng cách chui xuống dưới quầy hàng của một người bán hàng rong.

Điệp khúc "Oi, quay lại đây ngay," "Đám nhóc mất dạy kia, tao sẽ gọi cảnh sát đấy," "Tóm hết chúng nó đi!" và vài câu tương tự tiếp tục, cho đến khi Sakura kéo cả hai vào một con hẻm và rất kín đáo dựng lên một ảo thuật che giấu xung quanh. Các cậu bé sẽ không thực sự nhận ra cô đã làm gì và những shinobi đang đuổi theo sau chỉ ở mức hạ chūnin, vì vậy cô tự tin mình có thể thoát khỏi tình huống này.

Shō-san, người đang ở trong nhiệm vụ ANBU ngày hôm nay, thì đang rất thích thú mọi thứ, nếu dựa vào dấu hiệu từ chakra, thì anh ta vẫn tiếp tục theo dõi chúng ở trên mái nhà.

Tay cô vội che miệng Naruto, để tiếng cười của cậu không khiến cả bọn bị lộ, và sau một lúc, Sasuke nghiêng người ra nhìn đường phố. "Tớ nghĩ họ đã mất dấu chúng ta rồi," cậu nói, và nụ cười nở rộ hơn bất cứ khoảnh khắc nào mà Sakura đã từng chứng kiến.

Sakura gật đầu và thả tay khỏi mặt Naruto, "Tốt, bây giờ chúng ta phải quay lại Học viện trước khi giờ ăn trưa kết thúc."

Hai cậu nhóc cằn nhằn và Naruto mè nheo rằng vẫn còn thời gian và vài quả bóng nước để dành cho một trò chơi khăm nữa, nhưng Sakura quyết tâm không để bản thân rước thêm rắc rối nào nữa. Bố cô sẽ cười lăn khi biết vụ này, nhưng mẹ cô thì chắc chắn sẽ la mắng rồi, và cô không muốn biết lần này cả đám sẽ bị cấm túc mất bao lâu.

Khi rẽ khỏi ngõ, Sakura thầm rủa, nhưng trước khi cô kịp kéo hai đứa nhóc đi, hình dáng đáng sợ của Uchiha Fugaku, với đồng phục cảnh sát, đứng chễm chệ cúi đầu nhìn đám nhóc tì. Sasuke lùi lại một bước và nụ cười của cậu biến mất ngay lập tức.

"Có muốn nói gì bào chữa không?" ông hỏi và nhướng mày một cách hoàn hảo tương xướng với vẻ cau có, sau đó là vắt chéo tay trước ngực.

Và câu trả lời là tiếng nuốt nước bọt lo lắng của Naruto, cái gãi gáy lúng túng của Sasuke và tiếng thở dài lần thứ mười bảy của Sakura. Fugaku-san đưa ba đứa nhóc đến đồn cảnh sát và Sakura không thể không ném cho hai cậu bé cái nhìn đăm đăm 'tớ đã bảo rồi mà'.

Ba đứa nhóc phải xin lỗi người đàn ông là nạn nhân của trò chơi khăm cũng như những người vô tình bị liên lụy, bao gồm hai chūnin đang đi ngang qua, một vị khách tại quầy hàng của người đàn ông đó, và một người bán hàng khác. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Fugaku-san đưa chúng đến văn phòng của ông và bảo chúng ngồi xuống.

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ