Chương 32: Trở về (2)

107 19 4
                                    

Khi cả hai trở về quán trọ, cùng với mồ hôi và bụi bẩn bám trên da, bố cô đã tỉnh dậy và đang uống trà với Shizune, vừa quan sát người vợ vẫn bất tỉnh. Khoảnh khắc ánh mắt Kizashi nhìn thấy con gái mình, ông đứng dậy, chạy qua phòng và ôm chầm lấy Sakura trong một cái ôm chặt đến đau người. "Kami, Sa-chan. Con có sao không? Bố—bố đã lo rằng..."

"Con vẫn ổn mà, tou-chan," Sakura nhẹ nhàng nói và vỗ nhẹ vào mái tóc ẩm của ông. Chắc hẳn bố đã đi tắm. "Đừng lo lắng về con. Bố thấy thế nào rồi ạ?"

"Đừng bảo bố đừng lo lắng, hoa nhỏ à. Bố là bố con, đó là điều bố phải làm," ông lùi lại để nở một nụ cười đẫm lệ và đã có những giọt nước mắt đọng trên lông mi. Đôi mắt xanh ngọc của ông quét từ đầu đến chân cô để tìm mọi vết thương, nhưng chỉ thấy một lượng lớn bụi bẩn bám trên quần áo, cánh tay và tóc cô. Sau đó, ông dường như nhận ra người phụ nữ đứng đằng sau cô, và miệng ông há hốc vì sốc.

"Tou-chan?"

Giọng nói của con gái chắc hẳn đã khiến ông thoát khỏi dòng suy nghĩ, vì ông đứng thẳng dậy và đưa tay ra, "Ôi, Senju-sama, rất hân hạnh được gặp lại ngài sau ngần ấy năm," ông cười, "Shizune-san đã kể với tôi những gì đã xảy ra và làm thế nào hai người dã đến để 'chăm sóc' những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đó và sau đó chữa trị cho chúng tôi. Gia đình chúng tôi nợ người và Shizune-san bằng cả lòng biết ơn và mạng sống của gia đình chúng tôi."

Tsunade đáp lại cái bắt tay nhưng xua tay trước lời nói đó và bước vào phòng bằng cách đẩy vai ông lại, "Đừng lo lắng, Kizashi-san, anh không nợ chúng tôi điều gì cả. Chúng tôi chỉ tình cờ ở gần đó, và chỉ cần gọi tôi là Tsunade là được rồi."

"A, nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết, thằng nhóc này!" bà gầm gừ và đi kiểm tra Mebuki, "Mặc dù vậy, ta muốn nói chuyện với anh và vợ anh khi cô ấy tỉnh dậy. Bây giờ, hãy nói cho ta biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu anh khi anh đi du lịch khắp nơi mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Ta nhớ Sakumo hồi đó đã nói rằng anh là một đứa trẻ thông minh, nhưng giờ thì ta thực sự nghi ngờ đấy. Anh gặp vấn đề gì về tài chính đến mức không thể thuê một chūnin, hoặc ít nhất là một đội genin đi cùng à?"

Sakura dùng tay che nụ cười đang nở và bước tới gần để ngồi cùng Shizune và Tonton, trong khi đó bố cô nhìn chằm chằm vào Sannin Sên đang khiển trách mình. Sau đó, ông cười khúc khích và gãi sau gáy, "Ừm, không phải, công việc kinh doanh của chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp. Chỉ là tôi luôn có thể tự mình xử lý bất kỳ tên côn đồ nào gặp phải trên đường."

"Lần này có một shinobi trong đám đó," Shizune nhẹ nhàng nhắc nhở ông, "Chú nên cẩn thận hơn, Haruno-san."

Ông gật đầu, vai rũ xuống và đi đến ngồi cạnh Mebuki, nhìn xuống khuôn mặt thanh thản của bà. "Tôi biết," ông thở dài, "và tôi đã quá lo lắng cho vợ và con gái của mình, vì vậy tâm trí tôi không thể tập trung vào trận chiến trước mắt. Tôi có thể đã khiến gia đình mình bị giết."

"Tuy nhiên, anh vẫn còn sống, vì vậy hãy ngừng nói nhảm đi," Tsunade nói với ông, từ ngữ thiếu hẳn sự nghiêm khắc thường ngày của bà. "Hãy nghĩ đến gia đình và thuê một shinobi hộ tống vào lần tới khi anh rời khỏi làng."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ