Chương 32: Trở về (1)

118 21 1
                                    

Đêm đó giấc ngủ thật sự không dễ dàng. Mebuki đã lên cơn sốt vào buổi chiều và Sakura, cùng với Tsunade và Shizune, đã liên tục làm việc để xác định nguyên nhân - thận của bà bị nhiễm trùng - điều trị và chăm sóc bà. Họ cố gắng hạ sốt cho bà cho đến tận đêm khuya.

Ngay cả khi Shizune và Tsunade rời đi để nghỉ ngơi, Sakura vẫn thức thêm vài giờ. Cô thực sự mệt mỏi, nhưng những sự kiện trong ngày vẫn khiến cô lo lắng.

Cuối cùng, nhờ sự quở trách của Inner, cô đã buộc mình vào giấc ngủ nhờ chakra, điều này thực sự rất cần thiết để giúp cô thư giãn và hồi lại năng lượng. Sakura đã tỉnh dậy vài lần trong đêm, do tiếng la hét say xỉn từ con phố trước khu nhà trọ, nhưng cô đã cố gắng ngủ lại cho đến chín giờ rưỡi sáng. Thực ra, cô chỉ thức dậy vào lúc đó vì Shizune đã quay lại để kiểm tra bố mẹ cô.

Cả hai vẫn bất tỉnh và không có dấu hiệu tỉnh lại sớm, vì vậy sau khi thay xong quần áo, Sakura đi theo senpai ra ngoài ăn sáng trước, sau đó quay về phòng của Tsunade. Vị Sannin vẫn đang say giấc bên cạnh Tonton, nước dãi chảy trên ga trải giường, chiếc gối nằm lăn lóc trên sàn cùng với một vài chai rượu sake rỗng.

Sakura và Shizune trao đổi cái nhìn hiểu rõ và lặng lẽ dọn dẹp phòng, thu dọn chai lọ và mở cửa sổ để thông gió. Vị sư phụ của họ chỉ hơi giật mình khi ánh sáng mặt trời tràn vào phòng, ngoài ra thì không có phản ứng nào khác.

"Bà ấy thật cần một chút cái gọi là thương cho roi cho vọt," Sakura thì thầm với Shizune và rón rén tiến gần đến người phụ nữ tóc vàng. Khi từ trên nhìn xuống Tsunade, Sakura kéo tấm chăn ra và hét vào tai bà, "DẬY ĐI!"

Sau đó, cô cúi xuống trước khi nắm đấm của Tsunade hôn mạnh vào đầu và lùi lại một khoảng cách an toàn với vị Sannin đang nổi cơn thịnh nộ.

"Cái đéo gì thế ?!" bà hét lên.

Sakura mỉm cười ngây thơ, "Vâng, chúng ta sẽ đấu với nhau, phải không ạ?" rồi cô vỗ nhẹ vào đầu chú lợn con, "Ồ xin lỗi, Tonton. Mày có thể ngủ tiếp."

"Ranh con," Tsunade gầm gừ, vén tóc để lộ đôi mắt giận dữ, "Ta sẽ giết ngươi."

"Người đang say xỉn và tức giận. Điều đó chắc chắn sẽ giúp người tỉnh táo hơn. Con sẽ đợi ở bên ngoài," cô líu lo, vẫy tay chào và ra khỏi phòng.

Khi vị shishō tìm thấy cô ở sảnh của nhà trọ, bà ra hiệu đi theo bà ra ngoài. Họ im lặng đi qua những con phố tương đối vắng vẻ của Takju. Suy cho cùng, đó là một ngôi làng nơi sự sống vẫn tiếp diễn dù trải qua những giờ phút đen tối. Họ đi qua cổng làng và tiến vào rừng, cách khu định cư khoảng nửa giờ đi đường.

Sakura nghĩ rằng họ vẫn còn ở quá gần, nhưng rồi lại nhún vai cho qua.

"Ta thích haori của ngươi," Tsunade chỉ ra, và Sakura nhìn xuống, vuốt ve tấm vải màu xanh lá cây – thật may là nó không có vết bẩn! - trước khi mỉm cười với người phụ nữ và chỉ vào chiếc áo gần giống hệt mà bà đang mặc.

"Con cần một thứ gì đó để làm con nhớ về người," cô thành thật nói, "Con đã không biết khi nào hoặc liệu con có thể gặp lại người hay không."

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ